Chờ đến khi mọi người trong phòng nhận ra kẻ bị bắt tại trận kia chính là Quận chúa Như Thư, ai nấy đều biến sắc, không dám thở mạnh một hơi.
Sắc mặt Liễu Uyển đại biến, theo bản năng lùi liền mấy bước.
Như Thư nhìn quanh căn phòng đầy người đang kinh ngạc nhìn mình, vừa nghi hoặc vừa không thể hoàn hồn, đành lần nữa phẫn nộ quát lớn:
“Liễu Uyển, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Vừa nãy nàng ta đang làm gì vậy?
Lúc đi theo Lục Diễm, nàng ta vốn định nói với hắn chuyện Thái hậu nương nương chuẩn bị chỉ hôn cho hai người, kết quả là…
Kết quả là gì? Như Thư ôm đầu, mọi chuyện sau đó nàng lại không tài nào nhớ nổi.
Lục Tri Ninh thấy tình hình không ổn, len lén lùi khỏi hàng đầu, dịch chuyển về phía sau Liễu Uyển, lại bắt đầu làm dáng vẻ ngoan ngoãn như chim cút, cúi đầu toan tính xem nên thoát thân thế nào cho êm thấm.
Bình Chương, người vẫn nín cười từ đầu, bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc trong phòng:
“Xem ra, Định Vương phủ đúng là thật sự túng quẫn rồi. Cũng phải thôi, trước đó còn bày trận rình rang như vậy, nghĩ cũng không ra là thiếu tiền. Nhưng mà Như Thư, dù có thiếu, cũng không đến mức đi trộm đồ chứ?”
“Còn không phải sao? May mà bọn ta mắt sáng như đuốc, trên giấy đoán ra người trong phòng là ngươi, hắc hắc, bằng không để lát nữa phải chia cho ngươi mấy chục lượng từ hai trăm lượng thưởng nhỉ?”
“Vô lễ!” Như Thư lạnh giọng quát.
Tần Hoài ho nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769687/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.