Bị ném lên giường, Hoa Thanh Nguyệt chợt ngồi bật dậy, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diễm đang cúi người cởi giày tất.
Bàn tay to của hắn giữ lấy mắt cá chân nàng, không tài nào tránh thoát, chỉ có thể mặc hắn làm theo ý mình.
Chẳng bao lâu, Lục Diễm cũng thuận thế nằm xuống phía ngoài giường, mí mắt khép hờ, vẫn không để nàng có chút đường lui nào.
Thân hình cao lớn mạnh mẽ của hắn gần như chiếm trọn cả chiếc giường, cũng cản hết lối ra dưới ánh trăng của Hoa Thanh Nguyệt.
Nếu giờ phút này nàng muốn xuống giường rời đi, nhất định phải bước qua người hắn...
Nếu không, thì phải cùng hắn nằm chung một chỗ, mà với tính tình của hắn, đêm nay không biết sẽ còn phải chịu bao nhiêu lần tra tấn nữa.
Kinh đô về đêm vào mùa hè vẫn có chút hơi lạnh, nhưng trong phòng lại nóng bức vô cùng, trên tay cũng bắt đầu âm ỉ đau nhức.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ vừa làm, gương mặt nàng lại càng đỏ bừng như chảy máu.
Nửa ngồi trên giường, Hoa Thanh Nguyệt hết sức không quen việc cùng hắn ở chung một phòng. Rõ ràng hai người đã làm chuyện so với thế này còn quá giới hạn, nhưng giờ phút bình thản ở bên nhau thế này, lại khiến nàng thẹn thùng gấp trăm ngàn lần hơn.
“Đại ca ca, Thanh Nguyệt ngủ không yên, sợ quấy rầy mộng đẹp của đại ca ca, ta... vẫn nên về Thanh Trúc viện nghỉ thì hơn.”
Người nằm ngoài không hề đáp lại, hơi thở đều đặn, như thể thật sự đã ngủ.
Hoa Thanh Nguyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769704/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.