🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe vậy, tay Lục Diễm khựng lại giữa chừng, ánh mắt lạnh như băng liếc sang nàng, mở miệng đầy bất mãn:

“Ngươi vừa nói gì?”

Nàng vừa biết được hắn sắp cưới chính thê, liền tỏ vẻ bình thản như không, rất khó khăn mới nhìn ra chút biến sắc trên gương mặt, lại chỉ tới hỏi vì sao trong đống tranh tuyển phi không thấy Bình Chương.

Bộ dáng ấy, giống như hắn cưới ai cũng chẳng can hệ gì tới nàng.
Thậm chí, trên mặt còn thấp thoáng chút mừng thầm.

Hắn liền biết nữ nhân này là kẻ vô tâm.

Tốt lắm. Thật sự rất tốt.

“Ngươi hy vọng ta cưới bọn họ?” Khóe môi Lục Diễm cong lên nụ cười lạnh lẽo, nơi đáy mắt âm u không tên cuồn cuộn, cho dù hắn đã cố kìm nén mấy phần, Hoa Thanh Nguyệt vẫn cảm nhận rõ ràng.
Nét mặt nàng chẳng chút dao động, cố ý lựa lời mà đáp:

“Tự nhiên là hy vọng. Đại ca ca cưới được người trong lòng, về sau bên gối có giai nhân, nối dõi tông đường, hạnh phúc viên mãn. Đó là tâm nguyện của tổ mẫu. Tổ mẫu đối xử với ta rất tốt, ta tự nhiên cũng mong người được an vui.”

Lục Diễm bất giác tức giận, hắn vốn khinh thường việc phải giải thích với người khác, nhưng vẫn mở miệng:

“Bình Chương là muội muội của ta, đời này kiếp này đều chỉ như thế. Không được mang chuyện của ta và nàng ấy ra đùa giỡn.”

Ngay dưới ánh mắt nàng, Lục Diễm liền đem chồng tranh tuyển phi quý nữ ném thẳng vào sọt rác bên bàn: “Nếu ngươi không thích ai, vậy thì ném đi.”

Hoa Thanh Nguyệt khẽ mím môi.

Thì có liên quan gì đến nàng đâu?

“Lại đây, giúp ta tắm rửa, xoa bóp.”

Hắn nói xong câu đó liền đứng dậy bước vào tịnh phòng.

Hoa Thanh Nguyệt liếc nhìn sân viện đã bị bóng đêm bao phủ:

“Đại ca ca, trời đã tối, lát nữa đèn lồng trong viện đều sẽ tắt, nếu không thì...”

“Đêm nay đừng trở về.”

Tâm Hoa Thanh Nguyệt khẽ run, bất an nổi lên bốn phía. Ban ngày nàng tới đây đã khiến người nghi ngờ, nếu đêm còn không về, sao tránh được tai mắt kẻ khác?

Hơn nữa hôm nay nàng thân thể không tiện, ở lại nơi này với hắn cũng chẳng làm được việc gì.

Đang hoảng hốt, lại nghe hắn nói:

“Yên tâm, chỉ là xoa bóp mà thôi.”

Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng không tình nguyện mà bước vào.
So với lần trước, lần này nàng đã quen tay hơn nhiều, nhất là cố tránh đi những điểm mẫn cảm trên thân thể hắn, chỉ mong hầu hạ hắn xong sớm để còn lui về Thanh Trúc viện.

Chỉ tiếc, nàng quên mất bản tính háo sắc của nam nhân này.
Không được bao lâu, bàn tay to lớn đã giữ chặt tay nàng, kéo thẳng về phía nơi mẫn cảm kia.

Hoa Thanh Nguyệt trợn to mắt, chưa kịp phản ứng đã bị lôi kéo chạm vào khối thân thể nóng rực kia.

Nàng ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ám muội của hắn, theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng nàng sao có thể thoát được khỏi hắn? Vài lượt giằng co, tay nàng đã bị ép đến gần chỗ đó.

Nóng bỏng như lửa, Hoa Thanh Nguyệt không dám nhìn nữa.
Đôi tay bị hắn nắm đến phát đau:

“Đại ca ca, đau…”

“Rụt rè gì chứ, ngươi ngày thường đâu phải chưa từng nhìn qua, giờ còn giả bộ e lệ.”

“Ta nào có…”

“Ngươi có.”

Hoa Thanh Nguyệt xấu hổ đến mức không muốn tranh luận chuyện này với hắn nữa.

Nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Lần trước rõ ràng…”

“Đại ca ca.” Hoa Thanh Nguyệt vội ngắt lời, mắt nàng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn lên hắn, “Ta đi pha cho ngài ly trà.”

Nàng nhớ lần trước hắn tắm, thích ngồi trong nước uống trà.
Thật ra, nàng chỉ muốn tìm cớ để rời đi.

Ai ngờ, hắn lại khàn giọng nói:

“Không vội, ngươi giúp ta trước đã.”

“Giúp… giúp ngài cái gì?” Lời nói nàng lắp bắp, giọng như muỗi kêu, “Ta… ta không biết…”

Nàng vốn hy vọng hắn nghe vậy sẽ tha cho nàng lui ra.

Thế nhưng hắn nắm lấy tay nàng, mắt chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng kia: “Ta dạy ngươi.”

Nghe vậy, Hoa Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, càng thêm luống cuống giãy dụa.

Một lát sau, hắn hỏi: “Biết chưa?”

Môi nàng bị cắn đến trắng bệch, lòng bàn tay tê rần, quay mặt đi đầy uất ức.

Nàng không muốn trả lời kẻ háo sắc này.

“Ta lại dạy ngươi một lần nữa. Phải nhớ kỹ mà học, nếu không ta sẽ dạy đến khi nào ngươi học được mới thôi.” Hắn kiên nhẫn kéo tay nàng, ánh mắt xâm lược không rời, như chờ lấy một câu hồi đáp.

Mặt Hoa Thanh Nguyệt đỏ đến mức tưởng như máu sắp trào ra, đôi tay chẳng còn là của mình nữa. Đến lần thứ ba sắp kết thúc, rốt cuộc nàng lắp bắp:

“Đại ca ca… ta biết…”

“Vậy thì tới đi.” Hắn vô sỉ mà nói, còn lấy bộ dạng khó xử của nàng ra làm niềm vui.

Nàng hiểu đêm nay nếu không khiến hắn hài lòng, chỉ sợ đừng mơ ra khỏi cửa Cần Vụ viện. Kết quả của cố gắng lấy lòng, cuối cùng lại thiệt chính mình.

Ở bên nam nhân này, thứ gì không học được, chỉ riêng việc này là bị dạy đến thông thạo.

Hoa Thanh Nguyệt hít sâu, làm theo bộ dáng hắn muốn…
...

Chỉ thấy phản ứng của nam nhân này còn kịch liệt hơn vừa nãy, sắc mặt hồng phơn phớt lại một lần nữa hiện lên.

...

Không biết bao lâu trôi qua, hắn rốt cuộc cũng dừng lại.

“Bây giờ ta có thể về rồi chứ?” Hoa Thanh Nguyệt dè dặt hỏi.

Không cần đoán cũng biết, tay nàng chắc phải tê dại mấy ngày mới hồi lại.

“Chưa được.”

Vừa nghe vậy, Hoa Thanh Nguyệt thầm mắng vài câu trong bụng.
“Một lần cuối cùng, rồi sẽ cho ngươi đi.”

Lời còn chưa dứt, nàng lại bị kéo lại lần nữa. Đến lúc này, ánh rạng đông đã le lói phía chân trời, mà nàng thì sức cùng lực kiệt, trong lòng chỉ còn uể oải cùng bực dọc.

@#@$%$&%^&* (ở đây có vẻ là một câu chửi kiểu như là ‘cha hắn dạy hắn cái kiểu gì thế’ nhưng tui không chắc nên tui đặt ở đây, không ảnh hưởng đến cốt truyện.)

Cuối cùng cũng xong. Hoa Thanh Nguyệt cảm giác đôi tay mình đã không còn cảm giác, ngồi vật một bên không nhúc nhích nổi.

Lục Diễm cũng không tiếp tục ép buộc nữa, chậm rãi tắm rửa, thay y phục chỉnh tề, thu dọn xong hết thảy, rồi mới ôm nàng ra ngoài. Hắn hỏi như vô tình:

“Tay, mỏi rồi sao?”

Vừa nói vừa cố ý bóp vài cái.

Hoa Thanh Nguyệt lập tức tránh ra xa, “Làm phiền đại ca ca, không… không mỏi.”

Hắn bật cười, “Không mỏi là tốt. Vậy đi làm ấm giường cho ta.”

Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy đầu nàng sắp nổ tung.

Nam nhân này, trong miệng còn có lời nào đáng tin không?

Lục Diễm chỉ mặc một lớp áo lụa trơn, ngực lộ một mảng, thân hình cao lớn, dẫu trong ánh đèn mờ tối cũng vẫn khí thế bức người, như thể không ai dám làm trái ý hắn.

Hoa Thanh Nguyệt chau mày. Nàng rõ ràng đã làm theo hắn nói, còn làm đến mấy lượt, rốt cuộc hắn còn muốn nàng làm gì?

“Đại ca ca, ngài vừa nói lần cuối xong sẽ để ta đi. Hơn nữa ta cũng nên về Thanh Trúc viện.” Ngày thường bọn họ làm với nhau xong, liền ai đi đường nấy, không dây dưa lằng nhằng.

Hôm nay hắn đã thỏa mãn, lại còn muốn giữ nàng lại, nàng thật sự đã cạn kiên nhẫn.

“Ngươi muốn về đâu?” Lục Diễm hỏi.

“Thanh Trúc viện.” Nàng đáp rắn rỏi.

“Vậy cũng được. Để ta mặc đồ, ngươi đến Thanh Trúc viện làm ấm giường cho ta cũng vậy thôi.”

Hoa Thanh Nguyệt đứng sững tại chỗ.

Nam nhân này, trong phủ chẳng có ai khiến hắn dè chừng sao?

“Đừng, đừng tới bên đó.” Nàng vội vàng ngăn lại.

Bên ngoài đồn rằng Điện Soái quyền khuynh triều dã, lãnh khốc tàn nhẫn, không gần nữ sắc, là thanh kiếm treo đầu gian thần, bá tánh tôn làm thần hộ quốc.

Ai ngờ, sau lưng lại là một tên háo sắc không giữ chữ tín đến thế!

Lục Diễm mất kiên nhẫn, trực tiếp ôm nàng lên, ném lên giường:
“Ngủ bên trong.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.