Thấy nàng càng nói càng quá trớn, Hoa Thanh Nguyệt vội vàng kéo nàng ta vào phòng.
Dung nương tử chẳng mảy may để ý, vẫn cười nói trêu đùa:
“Cô nương đẹp mà không tự biết, nếu học thêm chút thủ đoạn, thì nam nhân trên đời này ai mà không rơi vào tay ngươi? Chỉ cần một ánh mắt thôi, là có thể khiến bọn họ mất trí vì si mê…”
“Được, ta học.” – Hoa Thanh Nguyệt đành bất đắc dĩ nói. Những lời bạo dạn như thế, nếu bị kẻ khác vô tình nghe được, chỉ sợ hậu quả khó lường.
Cùng lắm là ghi nhớ mấy bức họa mà thôi.
Trước kia phụ thân có cả một kho sổ sách, nàng còn nhớ rõ mồn một, huống chi chỉ là vài trang tranh vẽ.
“Vậy mới đúng chứ, ta nói cho ngươi nghe này,” – Dung nương tử lắc eo, nửa nằm nghiêng trên giường, phong tình lẳng lơ, “Nam nhân có bản lĩnh lừa được nữ nhân là một chuyện, nhưng có thể lừa được bao lâu, lại là bản lĩnh của nữ nhân.”
Nụ cười nàng ta lấp lánh, môi hồng răng trắng, vừa như trêu đùa, lại vừa có phần bất cần.
Hoa Thanh Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn thêm mấy lần.
“Hoa cô nương, không ngại ta gọi ngươi là Thanh Nguyệt chứ?”
Hoa Thanh Nguyệt lắc đầu: “Không ngại, Dung nương tử cứ tùy tiện.”
Trước kia ở Lương Nguyên, nàng từng tiếp xúc không ít nữ tử trong thanh lâu, hiểu được các nàng ấy phần lớn đều là thân bất do kỷ, lỡ bước vào chốn phong trần. Cùng lắm cũng chỉ là những kẻ số khổ mà thôi.
Dung nương tử bật cười đầy hàm ý:
“Thanh Nguyệt, kỳ thật Điện Soái ấy mà, bề ngoài nhìn có vẻ cẩn trọng quy củ, xa cách lạnh lùng, nhưng chỉ cần dỗ được hắn thuận theo, thì cũng chẳng có gì khó.”
Dỗ được?
Hoa Thanh Nguyệt không khỏi nhìn nàng ta thêm vài phần kính nể.
Nàng chợt nhớ đến sự cuồng nhiệt của Lục Diễm ở phương diện ấy, không khỏi ngờ ngợ…
Dung nương tử bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng.
Ánh nhìn ấy không xa lạ, nhưng lại thuần khiết hiếu kỳ, chẳng mang nửa phần khinh miệt hay châm chọc. Chẳng trách trước kia nàng ta giới thiệu bao nhiêu nữ nhân, Lục Diễm đều chướng mắt, thì ra là thích kiểu này…
Một con thỏ trắng thuần khiết.
Dung nương tử thoáng động tâm cơ, nảy ra một kế tuyệt diệu — khiến những năm nay hắn chèn ép nàng ta, bất kể ban ngày hay đêm tối đều phải trả giá, để xem đời sống vợ chồng có còn hòa thuận nổi không.
Nàng ta nhìn Hoa Thanh Nguyệt, ánh mắt ướt át, nở nụ cười như hoa:
“Hoa cô nương nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là động lòng rồi?”
Môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng mà đừng yêu ta, ta đã có phu quân rồi.”
“Dung nương tử đã thành thân?”
Tên Lục Diễm này, thật sự là… điên rồi!
“Ừ, đúng vậy. Nam nhân của ta là Chương Tự, ngươi gặp qua rồi.” – Nàng ta cười nói, “Lần trước ngươi dùng dược kia, chính là do ta nghiên cứu chế ra đấy, sao? Dùng có hiệu quả không?”
Hoa Thanh Nguyệt ngẩn người: “Ngươi là thê tử của Chương thái y?”
Nàng có chút thẹn thùng, còn tưởng đối phương là người trong thanh lâu.
Dung nương tử như hiểu rõ nghi hoặc của nàng, giơ ngón tay cái cong cong lên chỉ vào mình:
“Đúng vậy, phu quân ta là Chương Tự, còn ta là bà chủ thanh lâu lớn nhất kinh đô.”
Hoa Thanh Nguyệt: “...........”
Vừa hoàn hồn lại, liền nghe nàng nói tiếp:
“Ngươi yên tâm, những năm gần đây nam nhân nhà ngươi – Điện Soái – vẫn luôn giữ mình trong sạch, bên người không có nữ nhân nào cả.”
Nàng ta còn chưa nói hết, kỳ thật vì muốn biết Lục Diễm có thật sự để tâm tới Hoa Thanh Nguyệt hay không, mà nàng ta từng nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp Chương Tự điều tra cho rõ.
Hoa Thanh Nguyệt đỏ mặt — cái gì gọi là “nhà ta”?!
“Ô ô ô, lại đỏ mặt rồi. Thôi ta không trêu ngươi nữa. Ngươi cứ học cho tốt, học xong rồi ta sẽ tặng ngươi mấy món đồ hay ho, để ngươi tha hồ trút giận.”
Dung nương tử ngáp một cái, nói tiếp:
“Mấy thứ này là ta tự nguyện cho ngươi, ngươi yên tâm, không thu lấy một đồng. Cho dù cái kẻ ở nhà người, Điện soái đó đưa, ta cũng không lấy tiền.”
“Không lấy tiền?”
Nói thì nói vậy, thật ra cũng chẳng phải không thu, chỉ là Lục Diễm thường hay sai khiến trượng phu nàng ta làm việc này việc nọ, sớm đã tính xong nợ nần theo cách khác rồi.
“Cẩn thận mà mặc bộ y phục ta đưa đấy, Điện Soái nhà ngươi chắc chắn sẽ không rời nổi mắt…”
Nàng càng nói càng nhiệt tình, Hoa Thanh Nguyệt nghe không nổi nữa, bèn mở xấp tranh trong tay ra. Trong đó vẽ đủ các tư thế của nam nữ, bên cạnh còn có chú thích rõ ràng, làm thế nào, đến trình độ nào thì nên làm gì, có thể sinh ra loại khoái cảm gì.
Từng câu từng chữ tỉ mỉ sống động, khiến người ta ngượng chín cả mặt.
Mới xem được vài tờ, hình ảnh ám muội liền hiện rõ trong đầu. Hoa Thanh Nguyệt vội vã quăng tập tranh sang một bên, ho nhẹ mấy tiếng, ra vẻ trấn định.
Lúc này, cách kinh đô trăm dặm, trên quan đạo.
“Này họ Lục, ta hiện giờ là viện trưởng Thái Y Viện đấy, ngươi lôi ta ra làm sai dịch cái quái gì vậy?”
Chương Tự còn chưa kịp rời giường, đã bị người ta áp giải ra ngoài thành.
“Ta còn chưa kịp từ biệt nương tử của ta đâu!”
“Còn nương tử ta nữa, nàng yếu đuối như vậy, không có ta bên cạnh sao mà chịu nổi.”
…………
Trong xe ngựa, Chương Tự lải nhải không dứt, mà người ngồi đối diện thì ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
“Ngươi là kẻ cô độc, làm sao hiểu được chốn hồng trần! Ta mặc kệ, năm ngày là giới hạn cuối cùng của ta rồi đấy.”
“Ba ngày.” – Người kia lạnh nhạt đáp.
Chương Tự trừng mắt, “Phó sứ của ngươi rõ ràng nói sớm nhất cũng phải sáu ngày, với tính tình của ngươi, không kéo đến mười ngày ta mới thấy lạ đấy!”
Vừa dứt lời, Lục Diễm lập tức ngước mắt, ánh nhìn lạnh như băng: “Hiện giờ ngươi không còn là thuộc hạ của ta, đừng có mà nhiều lời.”
Chương Tự tức đến bật cười: “Được thôi, ta cũng chẳng thèm biết. Nhưng nếu ba ngày sau ta còn chưa về, nương tử ta mà phát tương tư bệnh, tổn thất đó ngươi phải bồi thường đấy!”
“Ngươi không ở kinh đô, Dung nương tử sung sướng còn không kịp.” – Lục Diễm vạch trần ngay.
Chương Tự hừ lạnh: “Ngươi không hiểu nữ nhân. Bọn họ miệng nói không, nhưng lòng lại muốn. Đừng nhìn nàng trước mặt người ngoài hung dữ với ta, nhưng trên giường lại dịu dàng lắm, thực tủy tri vị, sợ là cả đời ngươi cũng chẳng hiểu được đâu.”
Lục Diễm nhấc mắt: “Ngươi nói bậy bạ.”
“Cái này mà gọi là nói bậy? Ngươi xem ta thành thân đã năm năm rồi. Ngươi bằng tuổi ta, vậy mà mới vừa nếm mùi nữ sắc được mấy hôm, còn bày đặt dạy đời ta?”
“Ngươi hiểu nhiều quá, vì nữ nhân mà hoang phí chí hướng, khó trách y thuật của ngươi ngày càng tệ, đến một loại độc nhạt như nước cũng không giải nổi.”
“Ta vui thế đấy! Mà cái loại độc đó, ta cũng đã tìm ra cách giải rồi.”
“Đổi cách khác.”
Chương Tự liếc nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa ý vị sâu xa. Y biết thế nào Phi Cửu cũng sẽ nói cho Lục Diễm nghe, nên y chẳng thấy bất ngờ.
“Không đến mức mất mạng đâu, chỉ cần vài giọt máu giữa trán là được.”
“Là máu giữa trán của nữ nhân, ta uống không trôi.”
Nói xong, xe ngựa chìm vào im lặng.
Chương Tự lẳng lặng đánh giá hắn một hồi, rồi chợt hỏi: “Ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi… Ngươi đối với Hoa Thanh Nguyệt, là thật lòng sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.