Lục Diễm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm, mở miệng nói: “Chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà chiều lòng người, tiện thể giúp giải độc, chứ nào có gì thật tâm.”
Chương Tự nghe xong, giữa lông mày khẽ giãn ra: “Vậy thì tốt. Lần trước ngươi nói nàng vô tình khiến Thiên Dẫn độc trong ngươi phát tác, ta liền về tra lại vài quyển y thư. Trong đó cũng có ghi lại vài phương pháp tương tự, tuy rằng chỉ là tạm thời áp chế, chứ không thể tận gốc giải trừ. Ngặt nỗi Thiên Dẫn đọc là độc tính hàn, nếu kéo dài, e là sẽ tổn thương căn cơ nữ tử, liên lụy đến con nối dõi.”
Lục Diễm không lên tiếng.
Với bản tính cứng nhắc của hắn, Chương Tự cũng chẳng kỳ vọng hắn sẽ thương xót ai, nhưng là y giả, lời nên nói vẫn phải dặn dò. Huống chi thân phận Lục Diễm là gia chủ tương lai của Lục gia, vai gánh vinh quang trăm năm của tộc môn, khác với y, kẻ sống buông thả, có hay không con cái cũng chẳng màng.
Dù sao thì hắn không đem Chương Tự ném khỏi xe, chứng tỏ lời nói của y vẫn còn lọt vào tai đôi chút.
Chương Tự thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm mặt nói:
“Thiên Dẫn độc nếu không trong vòng hai năm tìm được cách hóa giải, thì cũng còn có thể chậm rãi nghĩ biện pháp khác. Trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ tận lực chữa trị cho đứa nhỏ nàng nuôi trong miệng đang mắc chứng suyễn. Chờ đến khi ngươi cưới vợ, thả nàng rời đi, ban cho nàng chút tiền bạc, để nửa đời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769707/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.