Sáng sớm, Lục Diễm rời phủ, đi thẳng đến Điện Tiền Tư.
Điện Tiền Tư nằm giữa hoàng thành, trước cổng nguy nga hùng vĩ có tướng sĩ tay cầm binh khí đứng hai bên nghiêm trang. Cung điện lớn như vậy đặt giữa nơi phố xá phồn hoa, nhưng lại chẳng một ai dám tùy tiện tới gần. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trang nghiêm tịch mịch, khiến người ta không rét mà run.
Lục Diễm từ lâu đã coi Điện Tiền Tư là trụ cột giữ yên kinh thành, toàn dân trong thành đều biết, nơi đây nếu có động tĩnh, ắt sẽ mang theo huyết tinh cùng sát phạt.
Năm xưa, Vĩnh Vương tạo phản, mấy trăm tâm phúc của hắn đều chết tại nơi này.
Chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo dừng lại vững vàng trước cửa. Phi Thập tiến lên mở cửa xe, thuận tay nhận lấy áo choàng của hắn.
Hai bên tướng sĩ đồng loạt hành lễ: “Điện Soái.”
Lục Diễm mặc mãng bào đen, không nói một lời, sải bước tiến vào.
Phó sứ trực ban nghe động, vội vã ra nghênh đón, đưa tay nhận áo choàng, cúi đầu nói: “Điện Soái, đêm qua ngài về muộn như thế, hôm nay sao không nghỉ thêm một chút?”
“Không sao,” Lục Diễm nói gọn, rồi bước nhanh vào nội ngục Điện Tiền Tư, “Hộ Bộ Thị Lang Lưu Như tỉnh chưa?”
Phó sứ chạy theo sau, thấp giọng bẩm:
“Đã tỉnh rồi ạ. Chương thái y y thuật cao minh, dù vết thương nằm ở động mạch cũng cứu sống được. Gã vừa tỉnh dậy, chúng thuộc hạ liền thẩm vấn suốt đêm, nhưng tên tội nhân Lưu Như kia vẫn khăng khăng chối tội, không chịu hé răng nửa lời, thậm chí còn mắng ngài trong ngục.”
“Ồ? Thế tức là còn chưa chết được.” Giọng Lục Diễm lãnh đạm. “Thứ gã giữ trong tay, chắc chắn là hàng thật.”
Nghe vậy, phó sứ lo lắng lau mồ hôi.
“Gã không chịu khai, trên người lại còn thương tích, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện dùng hình. Nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải chết rồi thì mất hết chứng cứ sao. Coi như mấy ngày nay đều bận rộn vô ích.”
Lục Diễm không đáp, chỉ tăng tốc bước chân, chẳng bao lâu đã vào đến nội ngục.
Trong ngục vốn ồn ào tiếng r.ên rỉ, nhưng khi bóng dáng y phục đen kia xuất hiện, toàn bộ thanh âm lập tức tắt ngấm, yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngục tốt thấy Điện Soái đến, vội vã ra đón, cung kính nói: “Điện Soái.”
Lục Diễm khẽ gật đầu, “Mở cửa.”
Ngục tốt mở cửa, lại đem một chiếc ghế sơn đỏ đặt phía sau hắn.
Trong ngục tối tăm, tràn ngập mùi máu tanh. Lục Diễm mặt không biểu tình ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng, trầm lặng như Câu Hồn sứ giả từ Địa Ngục trở về, chỉ vài lời thốt ra cũng đủ khiến hồn phách người ta lìa thể.
Hộ Bộ Thị Lang Lưu Như tóc tai bù xù, nửa nằm trên ghế, tay chân bị xích sắt khóa chặt, tử khí nặng nề. Nghe thấy động tĩnh, gã mờ mịt mở mắt, trên gương mặt trắng bệch tràn ngập hận ý.
“Lục Diễm, mạng ta nằm trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, những thứ khác ta không có, cũng không giao ra được.”
Nói xong, gã lại rũ đầu xuống, đau đớn.
Phi Thập giơ chân đá mạnh: “Ngẩng đầu lên mà nói.”
Lưu Như bị đau, đành ngẩng đầu, mặt vẫn đầy quyết tuyệt: “Những gì nên nói, ta đã nói hết. Các ngươi không tin, thì cũng hết cách. Có bản lĩnh thì cứ giết ta đi.”
Dứt lời, gã liền mắng to về phía Lục Diễm: “Người khác sợ ngươi, ta thì không. Cũng chỉ là chó săn của triều đình! Hoàng đế bệnh nặng, ta thật muốn xem ngươi còn đắc thế được mấy ngày. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ chờ coi kết cục của ngươi.”
Phi Thập quát lớn, rút đao khỏi vỏ.
“Lui ra.” Lục Diễm lạnh giọng.
Ánh mắt Lưu Như như muốn nổ tung, đỏ bừng vì phẫn nộ.
“Ha ha ha ha! Ngươi không dám! Ngươi không dám giết ta! Nói lưu đày ta tới Lĩnh Nam chẳng qua là vì không dám đắc tội người đứng sau lưng ta!”
“Vậy sao?” Lục Diễm đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
“Đúng! Ta chỉ cầu một cái chết! Đừng khiến ta khinh thường ngươi!”
Lưu Như cười lạnh, nhắm mắt không nói thêm, nhưng yết hầu khẽ động, bại lộ tâm trạng chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Lục Diễm vung tay, Phi Thập dâng lên một khay đựng vũ khí.
Ngón tay thon dài lướt qua một lượt, cuối cùng chọn lấy hai lưỡi đao lá liễu.
Hắn bước tới, cúi mắt nhàn nhạt nói: “Lúc ngươi bỏ chạy nhanh đến vậy, ta còn tưởng ngươi thật muốn sống. Nếu đã thế, bổn soái chi bằng để ngươi nếm thử chút ngon ngọt trước đã.”
Lời hắn nói nhẹ như gió xuân, nhưng tay đã vững vàng cắm hai lưỡi đao vào bả vai Lưu Như, xoay tròn.
Lưỡi đao sắc bén cắt da xé thịt, “sột soạt” vang lên, hòa cùng thanh âm lạnh lẽo của hắn: “Ngươi xem, ta đối xử với ngươi cũng không tệ. Người sau lưng ngươi muốn ngươi sống không bằng chết, mà ta chẳng qua chỉ đang giúp ngươi thực hiện tâm nguyện.”
“A ————!!!!”
Lưu Như rít một hơi lạnh, thở dốc liên tục mới hồi lại, nghiến răng nói: “Cứ tiếp tục! Đa tạ Điện Soái ban ơn!”
Lục Diễm khẽ cười, lại rút đao ra, rồi tiếp tục đâm vào, từng đợt từng đợt. Lưỡi đao cứa rách thịt da, tiếng máu thịt đứt đoạn vang lên cùng tiếng gào thét thống khổ.
Tiếng kêu vang lên, tội phạm trong ngục đều thu mình về góc tối, run rẩy không dám thở mạnh, sợ lưỡi đao lạnh lẽo kia sẽ đâm vào thân mình lúc nào không hay.
Sau một hồi hành hình, Lưu Như toàn thân bê bết máu, tê liệt ngã xuống ghế, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống từ gương mặt trắng bệch.
“Điện Tiền Tư các ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi! Ha ha ha… Lấy thê nữ ta ra hăm dọa, cho dù các nàng có chết, ta hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Lục Diễm liếc gã một cái, nhấc hai lưỡi đao lên thưởng thức, máu tươi nhỏ xuống từng giọt.
Rất lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói: “Lưu đại nhân chịu đựng giỏi thật. Không biết mẹ con kia trong con hẻm nhỏ ngoài thành, liệu có chịu đựng được không?”
Ánh mắt vốn u ám của Lưu Như lập tức trợn trừng, khóe miệng rỉ máu, hoảng loạn nói: “Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu!”
“Nghe không hiểu? Thế thì thôi.”
Lục Diễm nói xong, vẫy tay về phía Phi Thập.
Phi Thập lĩnh mệnh: “Thuộc hạ lập tức đi xử lý.”
Nghe thấy bọn họ định động đến hai mẹ con kia, tâm lý vốn đã suy sụp của Lưu Như rốt cuộc chịu không nổi, gấp gáp mở miệng: “Đừng! Đừng! Ta nói! Ta nói! Sổ sách ở…”
Lục Diễm nghe vậy, khẽ cười: “Lưu đại nhân quả là si tình.”
Nói xong, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Lúc tới cửa, y ra lệnh: “Thành toàn cho gã đi.”
Sau đó Lục Diễm cho người mang
sổ sách lên triều, tự mình đọc từng chữ một, hàng loạt quan viên trong sổ đều bị bắt giam chờ xét xử. Trong triều nhất thời rung chuyển, các quan ai nấy đều nơm nớp lo sợ, e rằng sẽ rơi vào tay vị Điện Soái thiết huyết này.
...
Hoàng cung Tấn quốc.
“Mẫu hậu, Lục Diễm rõ ràng là nhận được chỉ ý của Hoàng huynh, muốn ra tay với phe ta!”
“Lão Nhị, ngươi là cốt nhục của ai gia, ai dám động tới ngươi? Ai gia đã dạy ngươi bao lần, muốn làm đại sự, phải nhẫn nhịn. Hắn dù có đâm thủng trời, còn có ai gia đây, chống trời cho ngươi.”
Định Vương vẫn lo sợ: “Nhưng sổ sách đó bị Lục Diễm đọc to trước mặt bá quan, người ta bồi dưỡng bao năm phần lớn đều rơi vào tay hắn! Mẫu hậu, hiện giờ thế cuộc chẳng hề đơn giản như xưa nữa. Hay là… chúng ta ra tay trước?”
Hắn làm động tác “cắt cổ”, thấp giọng: “Dù sao Hoàng huynh cũng sống chẳng được bao lâu, không bằng… ta giúp hắn một tay.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.