Lục Diễm chắp tay sau lưng đứng giữa sân viện, ánh mắt đen sẫm như đáy hồ sâu thẳm dừng lại nơi bóng người yểu điệu vừa xuất hiện nơi cửa.
So với dự liệu của hắn, nàng đến sớm hơn một chút.
Nàng vận y phục ngắn màu cam, váy lụa nhẹ nhàng, tóc búi đơn sơ, vài sợi tơ rối lơi ra khỏi trâm cài, theo làn gió lay động trước dung nhan trắng ngần như ngọc, lại càng khiến nàng thêm phần mềm mại thanh thoát, như tiên nữ lạc xuống trần.
Hắn không gọi nàng vào, nàng liền cứ thế đứng nơi cửa.
Lục Diễm chậm rãi mở miệng, giọng thản nhiên: “Đã nhìn thấy đệ đệ mà ngươi tâm tâm niệm niệm?”
Vừa nói, ngón tay thon dài khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái.
“Đã thấy.” Hoa Thanh Nguyệt đáp lời, dưới ánh mắt hắn chăm chú gật nhẹ đầu.
Ánh nhìn của hắn vẫn chưa từng rời khỏi đôi má ửng hồng của nàng. Lục Diễm trời sinh thính lực bén nhạy, mỗi một hơi thở dồn dập khẽ khàng của nàng hắn đều nghe không sót, khẽ cười một tiếng:
“Trốn nhanh như thế, là vì tới gặp ta sao?”
Nghe vậy, trái tim Hoa Thanh Nguyệt thắt lại rồi mới buông lỏng ra. Qua một lúc lâu, nàng khẽ gọi:
“Đại ca ca, chuyện của Thanh Dương, đa tạ huynh đã khổ tâm an bài.”
Ngày xưa ở cạnh hắn, trong mắt Lục Diễm luôn ẩn hiện thứ nhiệt tình xâm lược khó hiểu, từng cử động đều mang theo d.ục v.ọng cuồng dã. Nhưng hôm nay, từ lúc gặp lại, sắc mặt hắn vẫn đạm nhiên như nước, không chút gợn sóng.
Có đôi khi, không cần nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769710/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.