Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt trắng tờ giấy, đối diện với nam nhân trước mặt hoàn toàn không có ý buông tha mình.
“Chủ tử nhà ngươi có ở trong không?” Ninh Tuy cất giọng hỏi Phi Cửu.
Phi Cửu ấp úng, không biết có nên đáp hay không, chỉ lắp bắp mãi “cái kia, cái kia…” rồi ngậm miệng không nói thêm lời nào.
Chẳng bao lâu sau, thanh âm nghiêm nghị của Ninh Tuy lại vang lên từ bên ngoài: “Ngày thường các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Ngay cả người có ở trong phòng hay không cũng không rõ ràng?”
Phi Cửu “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu nhận tội: “Thuộc hạ thất trách.”
Trong lòng y khổ sở muôn phần, sớm biết vậy đã ở lại biệt viện. Ban đầu vốn tưởng chỉ cần lo liệu xong chuyện của Hoa cô nương, tâm tình chủ tử tốt lên, tất sẽ cho phép mình quay về hầu hạ. Ai ngờ lại gặp phải họa sát thân.
Oái oăm thay, ngoài cửa viện còn cả đám người đang chờ xem trò vui.
Phi Cửu quay đầu liếc mắt cầu cứu Phi Thập, ánh mắt hai người giao nhau, không cần nói lời nào cũng đã rõ trăm điều. Dù sao, tiền riêng của Phi Cửu giữ được bao nhiêu cũng tùy thuộc vào ánh mắt cầu cứu ấy.
“Quận chúa, chủ tử hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Nếu quận chúa có việc gấp, xin mời sang thiên thính đợi một lát. Nếu không gấp, đợi khi chủ tử tỉnh lại, thuộc hạ tất nhiên sẽ báo ngay.” Phi Thập bước lên khom người hành lễ, ngữ khí không kiêu không nịnh.
Chỉ lạnh giọng đáp vài câu, không nói thêm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769711/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.