Tuy rằng phần lớn thời gian trong ngày bà đều ở trong Phật đường tĩnh tu, song danh tiếng của Hoàn gia lang quân nàng vẫn từng nghe qua. Mấy ngày trước nhàn rỗi, bà còn cố ý hỏi Hành ca nhi không ít về hắn. Mỗi khi Hành ca nhi nhắc đến Hoàn Khiêm Chu đều là lời tốt đẹp, khen không dứt miệng, khiến bà càng thêm kiên định tâm ý trong lòng.
Lục lão phu nhân chăm chú nhìn Hoàn Khiêm Chu, càng nhìn càng hài lòng.
Quân tử đoan chính, tuấn tú nho nhã.
Phụ thân hắn là người đọc sách hiểu đạo lý, mẫu thân mất sớm, trong nhà chỉ có hai cha con, gia thế đơn giản, nếu gả Thanh Nguyệt qua, cũng chẳng lo cảnh mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Lang quân tuổi còn trẻ đã vào Hàn Lâm Viện, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu hắn cũng có lòng với Hoa nha đầu, hai nhà nếu có thể kết thân, bà cũng coi như đã cho Hoa gia một công đạo.
Hoàn Khiêm Chu thoáng sửng sốt, dường như không ngờ Lục lão phu nhân lại nói thẳng ra những lời ấy.
Tâm tư bị vạch trần, hắn có chút ngượng ngùng, song chỉ trong chớp mắt liền lấy lại bình tĩnh. Khi ý thức được, hình ảnh Hoa Thanh Nguyệt cười nhẹ gọi mình một tiếng “Hoàn công tử” lập tức hiện lên trong đầu, khiến ngực hắn chấn động không thôi.
Song vẻ thất thần kia lại bị Lục lão phu nhân nhìn thành một tầng nghĩa khác.
Bà mím môi, vội vàng giải thích:
“Nhà Hoa nha đầu tuy xảy ra biến cố, nhưng đứa nhỏ này tri thư đạt lý, dịu dàng hiền thục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769719/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.