🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng nói hắn khàn khàn trầm thấp, đưa chén rượu tới trước mặt nàng, còn chu đáo chẳng khác gì tình lang.

“Ta vừa rồi đã làm mẫu cho ngươi một lần, đừng nói là không biết làm.”

Hoa Thanh Nguyệt cụp mắt, đầu ngón tay bất giác siết chặt trong tay áo.

Chốc lát sau, nàng lại buông tay.

Nàng không nói nửa lời, không một chút do dự, trực tiếp đưa tay tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi nhón mũi chân hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Nàng bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Lục Diễm, mạnh tay véo vào bên hông hắn một cái.

Lục Diễm vừa nhắm mắt đã chợt mở ra, Hoa Thanh Nguyệt cảm nhận được sự biến hóa nơi cảm xúc của hắn, vụng về cạy mở đôi môi hắn, nhưng không thành công, chỉ có thể luống cuống mà cọ sát.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy, trong mắt nam nhân tối sầm lại, như phủ sương mù dày đặc.

Hoa Thanh Nguyệt gắng sức bắt chước động tác của hắn, song vẫn không tài nào cạy được môi hắn ra, chỉ đành siết chặt eo hắn, dùng lực toàn thân nghiêng người, muốn truyền rượu qua miệng.

Thân thể thơm mềm áp sát, Lục Diễm sắc mặt trầm xuống, hơi thở cứng đờ.

Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, Hoa Thanh Nguyệt rốt cuộc cũng thành công, dọc theo khe hở nơi môi mỏng mà đem rượu toàn bộ truyền sang.

Lục Diễm rất ít uống rượu, chất cay nồng trượt qua yết hầu khiến hắn sặc đến thở gấp, nàng thấy hết thảy, khóe môi liền cong lên cười, vừa lui lại đã cắn lên môi hắn một cái.

Ngay khoảnh khắc nàng tưởng như đã trả được một món nợ nhỏ, Lục Diễm liền siết chặt vòng eo nàng, ôm nàng vào lòng lần nữa, như trừng phạt mà cạy môi nàng ra, cắn nhẹ lấy lớp thịt mềm nơi ấy.

“Đừng... đau.”

Tên nam nhân này, quả là không biết mệt.

Hắn hành động ngang ngược, mãi cho đến khi hơi thở của Hoa Thanh Nguyệt trở nên dồn dập, nàng gấp gáp thở, hắn mới khàn giọng nói: “Thì ra, Thanh Nguyệt của ta lại thích như vậy.”

Vừa dứt lời, liền bế ngang nàng lên, thẳng tiến phòng ngủ, đặt nàng xuống giường hỉ.

Lục Diễm nằm đè lên nàng, vùi đầu nơi cổ nàng, hít sâu mấy hơi, trầm giọng nói: “Lúc nãy... lại như thế đi.”

Hoa Thanh Nguyệt mở to đôi mắt run rẩy, thuận thế ôm lấy vai hắn, hôn lên.

Đôi môi nàng ấm áp lại mềm mại, toàn bộ hết thảy đều có dấu vết của hắn.

Không đợi Lục Diễm lên tiếng, nàng đã chủ động cạy mở đôi môi mím chặt của hắn.

Hàng mi hắn khẽ động, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hàng mi nàng đang run rẩy thật lâu, rốt cuộc trong khoảnh khắc, liền đảo khách thành chủ, kết thúc động tác vụng về của nàng.

Cứ thế mà dây dưa mãi không thôi.

Đột nhiên, y phục đỏ rực bị kéo xuống, nàng theo bản năng muốn che lại, nhưng nghĩ đến toan tính của bản thân, liền siết chặt tay, vòng qua sau cổ hắn.

Ánh mắt Lục Diễm không khỏi rơi xuống, nơi da thịt trước ngực nàng trắng như tuyết, theo từng hơi thở run rẩy không yên, vô số tiếng gọi nơi đáy lòng như muốn lôi hắn rơi vào vực sâu mất kiểm soát.

Lục Diễm xưa nay ghét nhất loại cảm giác này. Hắn luôn là người bày mưu tính kế, mà lúc này cảm giác bị thoát ly khỏi khống chế khiến trong lòng hắn vang lên hồi chuông cảnh báo.

Hắn áp sát xuống, bá đạo cướp lấy môi nàng, nụ hôn lần này càng sâu càng nặng, như muốn hút cạn không khí trong cổ họng nàng mới có thể bình ổn cơn sóng ngầm nơi đáy lòng.

Đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng như dải bạc.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ phủ lên giường lớn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Hoa Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi nơi khóe mắt, in đậm trên sắc đỏ hỉ phục.

Nàng chưa từng thấy đêm dài đến thế, nam nhân này dường như chẳng hề biết mệt, như thể muốn đem hết cơn giận hôm nay phát tiết trên người nàng mới chịu buông tay.

Một lần lại một lần.

Cho đến lần cuối cùng, hắn ghé vào tai nàng, giọng nói khàn khàn đến kỳ lạ: “Thanh Nguyệt, gọi ta là Tử Nghiên.”

Hoa Thanh Nguyệt bị hắn giày vò đến rã rời, giọng nói đã khàn đặc, không thốt nên lời.

Gương mặt nóng rực của hắn áp sát, “Gọi đi, gọi rồi thì đêm động phòng này xem như kết thúc.”

Lời nói hắn mang theo uy hiếp, vẫn như trước.

Lần này, Hoa Thanh Nguyệt không còn chống cự, ngồi dậy, dùng hết sức hô vài tiếng.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người hòa làm một, nữ tử mặt ửng đỏ gọi tên hắn một cách kiều mị, khiến Lục Diễm lại cảm thấy máu nóng dâng trào, tay càng siết chặt lấy eo nàng, vô độ hoan lạc.

Mãi cho đến quá nửa đêm, trong phòng mới dần trở nên yên tĩnh.
Hoa Thanh Nguyệt chẳng rõ mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Lục Diễm sớm đã không thấy đâu.

Nàng đưa tay ôm lấy eo, gắng sức ngồi dậy, nhớ lại dáng vẻ cười tùy tiện ban ngày của hắn, mà ban đêm lại như dã thú, mỗi một động tác đều như muốn lấy mạng nàng.

Cửa phòng vang lên tiếng động, Đào Hề từ ngoài vội vàng chạy vào, bổ nhào tới mép giường: “Cô nương! Cô nương...!”

Còn chưa kịp nói hết câu, đã òa lên khóc.

Hoa Thanh Nguyệt giơ bàn tay đầy vết bầm nhẹ lau nước mắt cho nàng ấy, dịu giọng dỗ: “Đừng khóc, ta không sao đâu. Đây đâu phải lần đầu, chẳng đau chút nào cả.”

Nếu nàng không nói thì thôi, vừa thốt ra câu này, Đào Hề lại càng khóc lớn hơn.

Tối qua nàng ấy đến phủ Lục lão phu nhân cùng chỗ Quận chúa Ninh Tuy quỳ rất lâu, đáng tiếc đến cửa cũng không vào được. Ngay cả Hoàn Khiêm Chu cũng đã cầu rồi, nhưng...

Nàng ấy đấm vào mép giường, thở dài bất lực, tự trách nói: “Đều tại nô tỳ vô dụng, không đánh thắng ai, cũng không bảo vệ được cô nương.”

Hoa Thanh Nguyệt nhìn nàng khóc, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài.

“Những ngày khuất nhục thế này... sẽ không kéo dài lâu đâu.”

Không rõ câu này là để an ủi Đào Hề hay tự an ủi chính mình.

Nói xong, nàng ngồi dậy, “Đỡ ta rửa mặt, hôm nay Thanh Dương châm cứu, ta phải trông chừng.”

Ánh mắt nàng liếc nhìn Phi Thất đang đứng cách đó không xa ngập ngừng nói: “Sáng nay Lục đại công tử có dặn, nói tiểu công tử bên kia sẽ để Chương Tự trông nom, cô nương nếu không khỏe thì nên ở lại Cần Vụ Viện nghỉ ngơi, đợi khỏe hẳn rồi hãy xuất phủ.”

Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt lập tức lạnh xuống, “Người đâu rồi?”

“Mặc triều phục... e là vào triều rồi.”

Hoa Thanh Nguyệt nghiến răng mắng một tiếng: “Tên cẩu nam nhân này muốn biến tướng giam lỏng ta!”

Tối qua nàng đã thuận theo đủ đường, hắn còn lời ngon tiếng ngọt, vậy mà mặc xong y phục liền trở mặt như chưa từng quen biết.

Được rồi, đợi hắn trở về sẽ tính sổ.

Đào Hề cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt, đến khi chuẩn bị xong xuôi đã qua nửa canh giờ.

“Hoa Thanh Nguyệt, ngươi ra đây cho ta!”

Hoa Thanh Nguyệt vừa nghe thấy giọng Bình Chương, nét mặt vốn tái nhợt liền hiện chút biến sắc. Nàng vội vàng ôm eo đi ra: “Bình Chương!”

Phi Thất chắn trước mặt nàng: “Bình Chương Quận chúa, chủ tử không có ở đây.”

“Tránh ra, ta tìm Hoa Thanh Nguyệt!”

“Chủ tử đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào.”

Bình Chương hừ lạnh, giật roi bên hông quất xuống đất một cái thật mạnh: “Hôm nay ta nhất định phải vào, ngươi dám cản ta sao?”

Dứt lời liền giáng một roi lên người Phi Thất: “Không muốn chết thì tránh ra!”

“Thứ lỗi, Quận chúa, chủ tử có lệnh...”

Chưa nói hết lời, lại thêm mấy roi nữa giáng xuống.

Bình Chương từ nhỏ luyện võ, lực tay tuyệt không giống tiểu thư khuê các. Vài roi đánh xuống, Phi Thất đã quỳ gối trên mặt đất, nàng ta giận dữ gào to: “Hoa Thanh Nguyệt, ngươi ra đây cho ta! Đừng trốn trong đó làm con rùa rụt đầu!”

Nàng ta vừa gào xong, nhìn thấy bóng người liền sững sờ, trên mặt hiện rõ vẻ không dám tin.

Hoa Thanh Nguyệt thấy Phi Thất bị đánh đến hộc máu, sắc mặt tái nhợt, đành cười khổ cất giọng: “Bình Chương.”

Bình Chương cũng khựng lại một thoáng khi nhìn thấy nàng, song chẳng mấy chốc đã bị lửa giận dâng trào che mờ lý trí, bước lên chất vấn:

“Tối hôm qua ngươi có phải ngủ ở Cần Vụ Viện hay không?”



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.