"Đúng là như vậy. Nhưng chẳng phải điều ta mong muốn, cũng không phải điều ta có thể ngăn cản."
"Giỏi cho câu chẳng phải điều ngươi mong muốn! Thiên hạ này nam tử không thiếu, ngươi tìm ai không được, cứ phải nhất quyết trở thành thiếp thất của hắn?"
Lời còn chưa dứt, roi trong tay Bình Chương đã quét ngang, vạch ra một đường cong sắc bén trước người Hoa Thanh Nguyệt. Nàng tránh không kịp, đành theo bản năng mà nhắm chặt đôi mắt.
Phi Thất bước nhanh lên chắn trước mặt nàng, tay nắm lấy roi, giọng điệu vẫn thản nhiên lạnh nhạt:
“Bình Chương quận chúa, nơi đây không phải Lĩnh Nam, mà là Kinh thành, trong phủ An Ninh Hầu. Nếu để chủ tử hay biết quận chúa tổn thương người của hắn, chỉ sợ ngài cũng khó bề giải thích.”
Bình Chương hừ lạnh một tiếng, thu roi lại, ánh mắt dừng nơi Hoa Thanh Nguyệt, khóe môi cười lạnh: “Cần ngươi ngăn cản sao? Ta còn chê tay ta bẩn, chẳng thèm đánh nàng đâu.”
Sắc mặt nàng ta hờ hững, Phi Thất vẫn đứng che trước người Hoa Thanh Nguyệt.
Hoa Thanh Nguyệt nhìn thế giằng co giữa hai người, cũng hiểu được Bình Chương lần này tới đây là vì cớ gì. Vì thế nàng mở lời:
“Phi Thất thị vệ, chủ tử nhà ngươi nói chờ thân thể ta bình phục sẽ để ta rời phủ, nhưng có từng nói ta không thể ra ngoài dạo trước Cần Vụ viện không?”
Phi Thất lắc đầu, thành thật đáp: “Chưa từng.”
“Vậy thì ta đứng trước cửa, cùng quận chúa nói mấy câu, có được không?”
Nàng nói xong, nhẹ gật đầu.
Phi Thất cúi đầu, giọng nói vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769725/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.