🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Diễm ngay cả ánh mắt cũng không buồn nâng lên, thanh âm lạnh nhạt, thái độ tự phụ, như thể đối với trò lấy lòng nữ nhân trong miệng Tần Hoài hoàn toàn không chút hứng thú.

Tần Hoài chưa từ bỏ ý định, vẫn tự mình bày tỏ vài chiêu thức lấy lòng tiểu thư nhà người ta.

“Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi lắm sao?”

Tần Hoài: “......”

Ngay sau đó lại nghe hắn nói: “Khó trách bao nhiêu năm qua, ngươi ngay cả triều đình cũng không lăn lộn nổi, thì ra là tinh lực đều dùng để xoay quanh nữ nhân, tiễn khách.”

Nửa câu trước nói với hắn, còn hai chữ cuối cùng thì là phân phó cho Phi Thập đứng canh cửa.

“Tần công tử, mời đi cho.”

Tần Hoài có chút tổn thương, ngượng ngùng hít một hơi sâu, nghẹn nói:

“Cứ chờ xem, đến lúc đó ngươi phải cầu đến tiểu gia ta cho mà coi!”

Đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Hạ ma ma: “Đại công tử, Hầu gia đã hồi phủ, đang ở Triều Huy Đường, thỉnh công tử đi một chuyến.”

Khóe môi Tần Hoài lại hiện lên ý cười giễu cợt, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa: “Lục Hầu gia trở về rồi à? Ta thân là vãn bối, chẳng lẽ không nên đi vấn an một phen?”

Thuận tiện xem thử phụ thân hắn giáo huấn hắn ra sao, để hắn khỏi cứ khi dễ mình mãi.

Quả là phong thủy luân chuyển, phen này rốt cuộc cũng tới lượt hắn được xem trò vui.

Lục Diễm lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Đánh cho ngất xỉu, ném ra giữa đường.”

Vứt lại một câu, phất tay áo bỏ đi.

“Lục Diễm, ngươi làm người có chút... Phi Thập, ngươi làm cái gì đó! Ta nói cho ngươi biết, ta cũng học được ít công phu đấy! Ngươi mà dám làm loạn, coi chừng ta...”



Lục Diễm không đi ngay đến Triều Huy Đường, mà vòng qua nhà bên cạnh.

Hoa Thanh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng khẽ rúng động, nhưng vẫn nhắm mắt lại, không muốn để ý tới nam nhân sắp sửa bước vào phòng.

Đào Hề đang ở cửa, vừa thấy Lục Diễm thì sợ run cả người, lập tức hành lễ.

“Lục đại công tử, cô nương nhà nô tỳ tối qua quá mệt, hiện đang nghỉ ngơi...”

Lời còn chưa dứt, Lục Diễm đã sải bước đi thẳng vào phòng, chẳng thèm để tâm đến lời ám chỉ của Đào Hề.

Đào Hề còn muốn ngăn lại, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kia, đành rụt cổ.

“Ra ngoài.”

Đào Hề nuốt nước bọt, chỉ đành lùi ra cửa.

Lục Diễm đi vào phòng, đứng bên mép giường, chăm chú nhìn mái tóc dài như thác nước rũ xuống gối. Ánh mắt hắn lúc đầu còn vương lệ khí, nhưng giây lát đã tiêu tan, môi mím chặt, không lên tiếng.

Một lúc sau—

Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của hắn:

“Nếu như có cơ hội rời đi, ngươi có đi không?”

Hoa Thanh Nguyệt nghe câu ấy, mí mắt khẽ động, nàng không hiểu vì sao Lục Diễm đột nhiên hỏi vậy, lại càng không dám tùy tiện đáp lời. Sau một hồi suy nghĩ, chỉ đành giả vờ đang ngủ.

Muốn xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện để nàng rời đi.

Ý niệm ấy còn chưa tiêu tan, liền nghe thấy hắn nói tiếp: “Bất kể ngươi có muốn hay không, cũng chỉ có thể ở bên ta. Đây là hậu quả của việc ngươi trêu chọc ta trước, chẳng trách được ai. Cho nên, đời này ngươi đừng mong rời khỏi ta.”

Dứt lời, hắn quay người rời khỏi phòng.

Hoa Thanh Nguyệt nghe tiếng đóng cửa, chậm rãi mở mắt.
Lục Diễm không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, một mình đi đến Triều Huy Đường.



Chính nội đường.

Lục lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là An Bình Hầu Lục Huyền Cảnh cùng Ninh Tuy Quận chúa.

Sắc mặt ba người đều không tốt.

Lục lão phu nhân trong thời gian qua đã sai vô số người đi mời Hoa Thanh Nguyệt, nhưng đến mặt của nàng cũng không thấy được, lúc này vừa thấy Lục Diễm bước vào, hơi thở liền trầm trọng hơn mấy phần.

Sắc mặt Ninh Tuy càng thêm u ám. Việc Lục Diễm nạp ai làm thiếp vốn là chuyện nhỏ, nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không nên là chưa cưới đã gây ra chuyện lớn như vậy. Hắn vốn là nhi tử mà bà luôn lấy làm kiêu hãnh, vậy mà giờ đây chỉ vì một nữ nhân mà không màng cả thanh danh bản thân. Hắn vốn luôn trầm ổn hiểu chuyện, sao giờ lại thành ra thế này?

Mấy ngày nay bà nghĩ mãi không thông, vốn tưởng cô nương họ Hoa ấy cũng coi như hiền lành, không ngờ lại ngầm câu kết với người An Ninh Hầu phủ.

Kéo con nàng vào vòng xoáy của lời đồn đãi, thật đáng chết!

Bên cạnh Lục Diễm lại có một người không biết yên phận như thế, bà làm mẫu thân sao có thể an lòng?

Lục Huyền Cảnh một tay chống trán, mấy ngày đi đường vất vả, ánh mắt đầy mệt mỏi. Vừa thấy người bước vào, ông lập tức đứng bật dậy.

Trừng mắt nhìn Lục Diễm, quát to:

“Quỳ xuống!”

Lục Diễm điềm tĩnh nhìn ba người một lượt, nói: “Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân.”

Sắc mặt không đổi, xốc bào quỳ xuống, vẻ mặt vô tội: “Các vị gọi ta tới, là có chuyện gì sao?”

Một câu này, lập tức khiến Lục Huyền Cảnh giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Gọi hắn tới là vì chuyện gì, hắn còn không biết?

Lục Diễm nói xong, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Lục Huyền Cảnh tức đến run người, nhưng vẫn đành nén giận, mở miệng trước:

“Giờ cánh của ngươi cứng cáp rồi, dám cả gan cãi thánh chỉ! Định Vương là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Ngươi đây là đem mấy trăm mạng của Lục gia ta đặt lên lửa mà nướng, muốn làm gì thì làm, coi ta đã chết rồi sao?!”

“Cô nương kia là do tổ mẫu ngươi đặc biệt mời vào kinh, mục đích là để báo ân cứu mạng ngày xưa của Hoa gia. Ngươi lại cưỡng ép nạp nàng làm thiếp, đã nghĩ đến người ngoài sẽ nhìn Lục gia chúng ta thế nào chưa?”

Nghe đến đây, Lục lão phu nhân và Ninh Tuy đều thở dài thật sâu.
Lục Diễm mặt không đổi sắc, môi mỏng hé mở:

“Phụ thân, việc đã đến nước này, có nói thêm cũng vô ích. Trong triều những bản sớ buộc tội ngày mai sẽ không đưa tiếp, chuyện này nhi tử đã xử lý xong, không nháo quá lớn.”

“Còn về Định Vương, ông ta đơn giản là nhắm vào Phi Vũ Quân của Lục gia ta. Phụ thân hẳn cũng không muốn chúng ta tiếp tay làm điều ác. Đắc tội sớm hay muộn cũng như nhau, có gì khác biệt?”

Lục Huyền Cảnh sững sờ, rồi lại nghe hắn tiếp lời:

“Hơn nữa, ta nạp nữ nhi Hoa gia, bảo hộ nàng cả đời, cũng là thay tổ mẫu báo đáp ân nghĩa xưa kia. Chẳng lẽ các vị dám cam đoan rằng gả nàng cho người khác sẽ có kết cục tốt hơn? Nếu đem nàng gả ra ngoài, nói không chừng còn bị người ta cho rằng Lục gia xem thường, tùy tiện đuổi người, không phải được chẳng bằng mất sao?”

Lục lão phu nhân chau mày, đột nhiên ho khan dữ dội. Hạ ma ma vội bưng trà dâng lên, nhưng bà lập tức hất đổ cả chén xuống đất.
Hạ ma ma sợ đến run bắn, bà theo Lục lão phu nhân bao năm, chưa từng thấy bà nổi giận lớn như vậy, vội vàng lui ra mép tường.

Ninh Tuy cũng đứng dậy, Lục Huyền Cảnh chắp tay nói:

“Mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, khiến người phải lo lắng.”

Lục lão phu nhân ho vài tiếng, rồi nói:

“Thanh Nguyệt nha đầu đâu? Ngươi đưa nàng đến đây. Nếu nàng thật lòng muốn làm thiếp thất của ngươi, ta không nói gì nữa. Nhưng nếu nàng không muốn, ngươi lập tức phải để nàng rời đi.”

Lục Diễm chậm rãi ngẩng mắt, trong đôi mắt phủ một tầng tối u ám.

“Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, Hoa Thanh Nguyệt là thiếp thất của ta, chuyện này không thể thay đổi, ta cũng sẽ không để nàng rời đi.”

Lời vừa dứt, trong mắt hắn chỉ còn lại sự chán chường.

Lục lão phu nhân nghe xong, toàn thân run rẩy: “Huyền Cảnh, ngươi xem đi! Ngươi xem đi! Nghiệt súc này, chẳng lẽ muốn ép ta chết mới chịu dừng tay sao?”

Nói rồi, bà vừa đấm ngực vừa ho khan kịch liệt.

“Lục Diễm, mang nàng đến đây, để tổ mẫu đích thân hỏi. Nếu nàng thật sự nguyện ý, thì đường đường chính chính nhập phủ làm lương thiếp, chớ có giữ nàng mãi ở trong Cần Vụ Viện như hiện tại!” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.