Sau khi Lục Diễm rời đi, mãi đến khi trời tối cũng không quay lại Cần Vụ Viện.
Đây là đêm trăng tròn mà Hoa Thanh Nguyệt chờ đợi kiên định nhất từ trước đến nay.
Đào Hề canh giữ ngoài sân, nàng thì ngồi trên giường nghiên cứu bản đồ Tấn Quốc mà Lục Diễm từng vẽ khi hành quân, đem từng tòa thành, từng cửa ải khắc ghi vào tâm trí, lo sợ mình quên mất, còn cẩn thận vẽ lại một lần nữa, trong lòng mới thấy hơi chút yên ổn.
Dù sau này rời khỏi phủ An Ninh Hầu, cũng không đến nỗi như người mù giữa đêm đen, chẳng phân được Đông Tây Nam Bắc.
“Cô nương, người nên ngủ trước đi, nếu không lát nữa Lục đại công tử trở về, người lại chịu khổ.”
Lục Diễm là ác mộng đối với Hoa Thanh Nguyệt, mà với Đào Hề cũng vậy. Mỗi sáng giúp nàng rửa mặt, đều thấy trên thân thể nàng vết bầm tím đủ loại, khiến Đào Hề vừa sợ vừa phẫn nộ. Nếu không vì cô nương trong lòng còn có tính toán, e rằng nàng ấy đã sớm liều mạng với đám người đó.
Hoa Thanh Nguyệt nhìn ra ngoài sân một cái, gật đầu không nói.
Nàng hiểu rõ, Lục Diễm nếu thật sự muốn làm gì, nào có để tâm nàng ngủ hay chưa. Một khi hắn nổi thú tính, thì toàn thân nàng chính là chiến trường không có điểm dừng.
Dù hắn không có ở đây, giấc ngủ của nàng vẫn vô cùng bất an.
Trong mộng ——
Ánh mắt lạnh lẽo bức người của Lục Diễm gần trong gang tấc. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không còn chút sức lực.
Chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận vô lực mà trừng hắn.
Tùy ý để hắn dùng xích sắt khóa chặt tay chân nàng, buộc lên giường.
Toàn thân Hoa Thanh Nguyệt run rẩy, khẽ động đậy liền phát ra tiếng xích sắt leng keng đáng sợ.
“Lần này, xem ngươi còn trốn thế nào.”
Giọng hắn vẫn như thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại điên cuồng như thú dữ, ánh nhìn sắc tựa dao, như thể muốn đem nàng lăng trì ngay trong khoảnh khắc ấy.
“Hắn tốt đến vậy sao? Đáng để ngươi bất chấp tất cả cũng muốn rời khỏi ta?”
Rồi sau đó, người nam tử từng dịu dàng với nàng trong giấc mộng lại xuất hiện, Lục Diễm đem người ấy áp ở sau bình phong, mờ mờ ảo ảo, vẫn không thấy được mặt.
Nhưng sự lo lắng của chàng, ngay trong mộng nàng cũng cảm nhận rõ ràng.
Người kia quỳ rạp, không ngừng dập đầu: “Lục Diễm, ngươi đừng động đến nàng, có gì cứ nhằm vào ta, đừng động đến nàng...”
Lục Diễm chỉ nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi là cái thá gì, xứng để ta nể mặt? Bất quá, nếu ngươi thích, ta cũng không ngại để ngươi nhìn xem nữ nhân mà ngươi yêu thương ở dưới thân ta như thế nào cầu xin khoái lạc. Không chạm được, nghe một chút cũng tốt, bảo đảm ngươi thấy ‘thú vị’.”
Dứt lời, hắn mạnh tay ép nàng uống một chén nước.
“Lục Diễm, ngươi là súc sinh! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!”
Lục Diễm đối với cơn giận dữ của nàng hoàn toàn làm ngơ, ánh mắt lạnh như băng, lại nhẹ nhàng dụ dỗ: “Sinh cho ta một đứa nhỏ, ta liền không giam cầm ngươi nữa, được không?”
Nói rồi, hắn rút chủy thủ, móc lấy đai lưng bên hông nàng.
“Không... buông ra...” Lời còn chưa dứt, thân thể liền truyền đến dị trạng, Hoa Thanh Nguyệt kinh hoảng và phẫn nộ nhìn hắn.
“Ngươi cho ta uống thứ gì?”
“Là thuốc giúp ngươi dễ mang thai. Thanh Nguyệt ngoan, có đứa nhỏ rồi, ngươi sẽ không nỡ rời khỏi ta, đúng không?”
Hoa Thanh Nguyệt hoảng hốt kêu lên, hai chân đạp lên mép giường, cả người vô thức lui về phía sau, muốn thoát khỏi con ác quỷ này.
Nhưng toàn thân bị trói, dù dùng hết sức cũng không tránh được, cuối cùng vẫn bị hắn đè xuống, nhốt chặt trong ngực.
“Lần đầu tiên của ngươi cũng là do uống thuốc đó. Khi ấy chính là ngươi chủ động nhào vào lòng ta, bảo ta ‘thương’ ngươi…”
Vừa nói, chủy thủ nhẹ lướt, y phục trên người nàng liền bị cắt rách.
Màn đêm hỗn loạn, tiếng xích sắt vang không ngớt.
Người bên ngoài vẫn đang dập đầu cầu xin, Lục Diễm lại càng thêm hưng phấn.
Kết thúc, hắn cảm thấy kẻ bên ngoài quá phiền, bèn ôm nàng phân phó: “Ồn ào quá, cắt lưỡi hắn đi.”
——
Không biết qua bao lâu, tay Hoa Thanh Nguyệt chạm phải thứ gì đó lạnh buốt, thần trí bừng tỉnh.
“A... Lục Diễm, đừng mà…”
Nàng bật dậy, thấy Lục Diễm cầm chủy thủ, đứng bên cạnh.
Chủy thủ lóe sáng, hệt như trong mộng.
Đồng tử nàng mở to, lồng ng.ực cứng lại, buột miệng hỏi: “Ngươi… muốn làm gì?”
Lục Diễm nhíu mày, lạnh lùng cất chủy thủ.
“Ta làm gì, còn phải báo cáo với ngươi sao?”
Hoa Thanh Nguyệt cụp mắt, dư âm ác mộng còn chưa tan, đến giờ vẫn không dám nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng đang run rẩy trên giường, ánh mắt đen thẳm trở nên khó dò, nhấp môi hỏi: “Mơ thấy gì?”
Nam nhân này quanh năm tiếp xúc với tội phạm, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, như có thể nhìn thấu lòng người. Kẻ nào ý chí không vững, chỉ cần bị hắn nhìn vài lần là sợ tới mức khai ra hết bí mật cả đời.
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng mắt, rồi lại né tránh, hô hấp hỗn loạn, tim đập dồn dập.
Lục Diễm không buông tha nàng, tiếp tục hỏi: “Mơ thấy gì?”
Hoa Thanh Nguyệt lau mồ hôi, cưỡng ép áp chế sợ hãi trong lòng, tự nhủ chỉ là mộng, mà mộng thì thường trái với thực.
Vì vậy, nàng buột miệng nói: “Mơ thấy ngươi không cần ta nữa, muốn đuổi ta đi… ta không có nhà để về, chết đói ngoài đường.”
Thân thể nam nhân khựng lại, mí mắt cũng khẽ run.
Chương Tự nói quả không sai: đàn bà và tiểu nhân khó dưỡng, không thể xem nhẹ.
Hắn siết chặt tay đang cầm chủy thủ, một lúc sau mới ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ eo nàng: “Ngủ đi.”
Hoa Thanh Nguyệt kinh hãi trong mắt, toàn thân cứng ngắc.
Lục Diễm không giận, trực tiếp ôm nàng nằm xuống.
Bàn tay hắn vòng qua ôm lấy eo nàng, đem cả người nàng kéo vào lòng.
Hoa Thanh Nguyệt vẫn còn chìm trong ác mộng, thân thể theo phản xạ mà run lên khi hắn chạm vào.
Một lúc sau.
Bàn tay to lớn nơi thắt lưng nàng vu.ốt ve nhẹ nhàng, nàng không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy hắn như đang dỗ dành nàng.
Ngay sau đó, lại tự giễu cười khẽ, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Không lâu sau, trong phòng vang lên giọng trầm thấp của hắn.
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không vứt bỏ ngươi.”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ cau mày, trở tay ôm lấy hắn, từ cổ họng nghèn nghẹn thốt ra một câu: “Thanh Nguyệt nhất định sẽ nghe lời.”
Câu này, tựa hồ thực sự khiến hắn vừa lòng.
Đêm ấy, hắn không có thêm hành động gì nữa, chỉ ôm nàng ngủ suốt một đêm.
Nhưng ác mộng kia, cùng bộ dáng hắn cầm chủy thủ vẫn như cũ lởn vởn trong tâm trí nàng.
Điên thì vẫn là điên, chuyện gì cũng dám làm.
Nàng không thể tiếp tục ở lại bên hắn, phải tìm cách ra phủ, đi xem tình hình bệnh tình của Thanh Dương, rồi sớm rời xa kẻ điên này.
Nàng còn đang nghĩ nên mở miệng thế nào, cơ hội lại đột ngột xuất hiện.
“Tổ mẫu nhớ ngươi, ngày mai ngươi có thể đến Triều Huy Đường thăm bà.”
Nghe vậy, Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu: “Tử Nghiên, thật sao?”
“Ừ.”
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Bàn tay trên eo nàng bỗng siết chặt, hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn người trong lòng: “Nếu tổ mẫu cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi sẽ chọn thế nào?”
Hoa Thanh Nguyệt lập tức cảm thấy cảnh báo vang lên, bèn chôn mặt vào ngực hắn, nhẹ giọng đáp: “Đại ca ca chọn thế nào, Thanh Nguyệt sẽ chọn như thế ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.