Nghe nàng nũng nịu lên tiến, còn có phần ỷ lại,, con ngươi đen nhánh của Lục Diễm dưới ánh đèn lờ mờ lại trở nên nhu hòa hiếm thấy.
Cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, chậm rãi lắng nghe mùi hương riêng biệt nơi ngực thiếu nữ.
“Ngủ đi, đừng sợ.”
Cánh tay ôm chặt, giọng nói mềm mỏng chưa từng có từ trước đến nay.
Hoa Thanh Nguyệt rung động hàng mi, dịu dàng đáp lại: “Có Tử Nghiên ở đây, đương nhiên không sợ.”
———
Sáng hôm sau, lúc Hoa Thanh Nguyệt tỉnh lại thì Lục Diễm đã không còn ở đó. Như thường lệ, nàng duỗi tay sờ về phía bên kia giường, chỉ đến khi chạm vào lớp chăn lạnh lẽo, trái tim nàng mới hoàn toàn an tâm buông xuống.
Đào Hề nghe được động tĩnh liền đẩy cửa bước vào. Việc đầu tiên là lấy thuốc ra, tiếp đó kiểm tra xem trên người Hoa Thanh Nguyệt có vết thương mới nào không.
“Cô nương muốn uống trước thuốc tránh thai do Thái y kê, hay bôi thuốc trước?”
“Không cần. Tối hôm qua hắn không đụng vào ta.”
“Không đụng vào...”
Dù vậy Đào Hề vẫn không yên tâm, như thường lệ vén cổ áo nàng lên xem xét. Sau khi xác định thật sự không có thương tích mới, nàng ấy mới thở phào.
“Đào Hề, giúp ta trang điểm. Một lát nữa chúng ta đến Triều Huy Đường.”
Đào Hề ngẩn ra: “Còn bên Đại công tử…”
Hoa Thanh Nguyệt nhàn nhạt đáp: “Hôm qua chính hắn nói cho ta hôm nay đi thỉnh an Lục lão phu nhân.”
Đào Hề mừng rỡ, mọi động tác cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn hẳn.
Trước kia nàng từng nghĩ nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769729/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.