“Lục Hầu gia, Lục lão phu nhân, Chương viện sử vừa mới vào cung chẩn trị bệnh đau đầu cho Hoàng hậu nương nương, chỉ e nhất thời khó thoát thân. Hay là nhị vị quay về trước, đợi ngài ấy trở lại, tiểu nhân tất sẽ báo lại.”
Thái y thừa theo hầu bên Chương Tự khom người cung kính nói.
Lục lão phu nhân vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục uống trà mà thái y thừa dâng lên.
“Chương viện sử là người quý trọng thời gian, huống hồ hôm nay chúng ta cũng chẳng có việc gì quan trọng, chi bằng cứ thong thả chờ đợi.”
“Cái này…” Tiểu y có chút khó xử.
Người đi cùng Lục lão phu nhân là Lục Hầu gia, trên mặt đã hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Lăn lộn trong triều bao năm, ông tự nhiên hiểu rõ đây chẳng qua là lời thoái thác mà thôi, cũng không tiện tiếp tục ở lại để mất mặt.
“Vậy làm phiền rồi, đến khi Chương viện sử hồi phủ, phiền báo một tiếng.”
Dứt lời, Lục Hầu gia dìu lão phu nhân rời đi.
Chờ hai người vừa đi khỏi, từ trong buồng, Chương Tự ló đầu ra hỏi: “Đi rồi?”
“Chương viện sử, bọn họ đi rồi ạ.”
Thái y thừa có chút không hiểu, ngày thường việc nhà họ Lục, Chương viện sử đều tích cực vô cùng, hôm nay sao lại tỏ vẻ chán ghét như vậy?
“Chương viện sử, nếu sau này họ còn đến, cũng lấy lý do này ứng phó luôn sao?”
Chương Tự duỗi người, nửa nằm trên ghế, uể oải nói: “Ai mà biết, chỉ cần người kia trong nhà họ Lục chưa mở miệng, ta liền tiếp tục vào cung chẩn bệnh.”
Chuyện trong nhà họ Lục y không muốn dính líu, e là liên quan đến vị cô nương họ Hoa kia.
Chuyện nam nhân nhiều năm không gần nữ sắc sẽ sinh bệnh gì đó, bảo Lục Diễm trước không tin.
Cuối cùng là đã tin chưa!
—
Lục Hầu gia lại đi nhờ mấy vị quan lại có tiếng trong triều đến cầu Chương Tự, kết quả một ngày trôi qua, đến mặt người ta cũng chưa được nhìn.
Cuối cùng, ông giận đến không chịu nổi, đành tự mình đến Cần Vụ viện.
Viện này xưa nay ông rất ít lui tới, từ khi phụ thân qua đời, chốn này gần như y không bao giờ đặt chân đến nữa.
Thuở thiếu thời, phụ thân từng bỏ qua ông, giao quân lệnh Phi Vũ quân cho Lục Diễm khi hắn chỉ mới mười lăm tuổi, từ đó về sau, ông liền không còn đường chen chân nữa.
“Phụ thân hôm nay rảnh rỗi đến Cần Vụ viện?” Lục Diễm nghênh đón, cung kính hành lễ, thần sắc như thường, xoay đầu phân phó một tiếng: “Pha trà.”
Lục Hầu gia mặt đầy âm trầm, cả người toát ra khí lạnh.
“Có phải do ngươi?” Lục Hầu gia ngồi xuống ghế, trực tiếp hỏi.
“Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao?” Lục Diễm ra vẻ không hiểu, “Hôm nay sau khi hạ triều ta lập tức hồi phủ, không biết phụ thân nói chuyện gì, xin phụ thân chỉ rõ.”
Lục Hầu gia đẩy chén trà phát ra tiếng lạch cạch, lạnh giọng nói: “Cái tên Chương Tự kia chẳng phải từng là người dưới trướng ngươi? Hiện giờ tổ mẫu ngươi bệnh nặng, muốn hắn đến khám, không ngờ hắn lấy đủ thứ cớ từ chối. Ngươi đi nói một tiếng với hắn…”
“Phụ thân, tổ mẫu xưa nay vẫn do Trâu lang trung chữa trị, vì sao đột nhiên muốn thay thái y?” Lục Diễm đáp lời bình thản như không, trong mắt thoáng hiện tia chán chường, chẳng buồn vòng vo, trực tiếp hỏi:
“Rốt cuộc là vì bệnh, hay là còn có việc khác?”
Lục Hầu gia đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt vốn đã tối sầm giờ tức giận đến run người.
Ông vung tay cầm chén trà nện mạnh xuống đất, vang lên tiếng vỡ lanh lảnh.
“Đó là tổ mẫu ngươi, bà ấy muốn thay thì thay, còn cần lý do gì? Hôm nay ta đi thỉnh Chương viện sử trước mặt bao nhiêu người, cả kinh thành ai chẳng biết ngươi thân thiết với hắn, ngươi đừng giả vờ nữa, chỉ cần nói có đi hay không!”
Lục Diễm liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói:
“Phụ thân, hiện tại hắn đã không còn là người dưới trướng ta, mà là viện trưởng Thái Y viện. Nếu thực sự có bệnh nghiêm trọng thì có thể đi thỉnh về chẩn trị, nhưng nếu không có gì gấp mà cứ mời thái y về phủ khám tư, chẳng lẽ lại không khiến người ngoài dị nghị? Phụ thân có phải đã rời xa triều đình lâu ngày, quên mất bổn phận làm thần tử rồi?”
Lời này vừa ra, Lục Hầu gia trừng lớn mắt, giận dữ rống lên:
“Trước đó vài ngày, ngươi chẳng phải mới vừa mời hắn đến phủ, giờ thì nhớ ra làm thần tử rồi à?!”
Lục Diễm nhếch môi: “Thời thế đã khác.”
Lục Hầu gia lặng đi một chút, một hồi lâu mới nghiến răng nói: “Nghịch tử! Ngươi vì một nữ nhân mà muốn trở mặt với cả nhà?”
Ông nhìn đứa con cả đời khó kiểm soát, chỉ thấy lửa giận dâng tràn trong ngực.
“Phụ thân, ta là nhi tử của ngài, đương nhiên cũng giống phụ thân.”
Sắc mặt Lục Hầu gia cứng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lục Diễm không rời: “Ngươi nói cái gì?”
Lục Diễm cúi đầu, sau đó từng bước đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Hầu gia, khóe môi cong lên vẻ trào phúng.
“Phụ thân, có vài chuyện ta không nói rõ là muốn giữ cho mọi người thể diện. Nhưng trước khi ngài muốn quản ta, không phải nên thu xếp cho ổn mấy chuyện hỗn loạn phía sau lưng mình trước?”
Ánh mắt Lục Hầu gia tràn đầy kinh hoảng, rồi nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ: “Ngươi nói bậy cái gì đó?!”
“Phụ thân, ta có nói bậy hay không, trong lòng ngài rõ nhất. Trên không chính thì dưới tất loạn, phụ thân ngài không có tư cách phán xét nhi tử là phải hay trái.”
Tức giận trên mặt Lục Hầu gia đã đến cực hạn.
Lục Diễm chỉ bình tĩnh nhìn ông ta, trên mặt chẳng hiện nửa phần dao động, như thể đối diện không phải phụ thân ruột, mà là một người xa lạ chẳng hề liên can.
“Ngươi, ngươi nói năng bậy bạ gì đó?!” Lục Hầu gia dường như nghĩ đến điều gì, gấp gáp nói, “Hai mẹ con họ chẳng qua là nữ tử yếu đuối, ngươi đừng nên…”
Lục Diễm mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch.
“Quả nhiên như tổ phụ từng nói, phụ thân ngài nặng tình nhưng không thể trấn giữ nổi Phi Vũ Quân. Nay xem ra, tổ phụ nói không sai. Cho nên phụ thân vẫn nên đảm nhiệm vai trò An Bình Hầu cho xứng đáng, duy trì thật tốt nhân thiết của bản thân , những chuyện khác, ta khuyên ngài đừng nhúng tay. Nếu không, có ngày ta không vui, tuỳ tiện giết vài người cho khuây khỏa, cũng không phải chuyện khó.”
Uy hiếp.
Rõ ràng là uy hiếp.
Ai chẳng biết ở phủ An Ninh Hầu, quyền lực thực sự nằm ở người nắm giữ lệnh bài Phi Vũ Quân. Cái gọi là "chức trách An Bình Hầu" chẳng qua là giữ danh nghĩa trông coi việc vặt trong phủ, còn thực quyền điều binh khiển tướng, đều nằm trong tay Lục Diễm.
Trong phòng, hơi thở Lục Hầu gia nặng nề thêm mấy phần, giận dữ chỉ tay: “Ngươi đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch chính phụ thân ngươi!”
Lục Diễm khẽ cười.
“Phụ thân cảm thấy đây là ngỗ nghịch, thì coi như là ngỗ nghịch đi.”
“Ngươi…” Lục Hầu gia toàn thân run rẩy.
“Lần trước có phải phụ thân muốn ta rời kinh thành?”
“Phụ thân, khi ấy ta cũng là nghĩ cho ngài. Nếu để ngoại tổ mẫu và mẫu thân biết hai mẹ con kia tồn tại, phụ thân nghĩ các nàng còn có thể sống yên ổn sao? Nếu làm ngoại tổ mẫu tức giận phát bệnh, phụ thân tính dùng gì để bịt miệng thế nhân đây?”
“Nghịch tử…!”
Lục Diễm sắc mặt lộ vẻ chán chường: “Phụ thân, nhi tử còn có việc, không tiện nói chuyện gia đình. Chỉ xin phụ thân nhớ kỹ: chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Ngài đừng can thiệp, nếu không đến lúc nhi tử khiến phụ thân khó xử, cũng đừng trách ai.”
Nói xong, hắn cầm một quyển sổ nhỏ, không muốn dây dưa thêm.
Phi Thập thấy chủ tử đã không muốn nói nữa, lập tức tiến lên cung tay: “Hầu gia, mời.”
“Ngươi… ngươi… Lục Diễm, ta thật nhìn lầm ngươi rồi!” Lục Hầu gia mắng vài câu nữa rồi mới giận dữ bỏ đi.
Nhìn người ra khỏi cửa, Lục Diễm tay cầm chén trà, ánh mắt trầm lặng dõi theo bóng dáng đi xa.
Sắc mặt không đổi, nhưng tay siết lại, phanh một tiếng, chén trà tan vỡ.
“Ngươi lại đi Triều Huy đường truyền lời, hỏi nàng có muốn cùng ta đến biệt viện không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.