🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phủ Định Vương.

Từ sau khi thánh chỉ ban xuống, Như Thư quận chúa thường xuyên mời Lục Tri Ninh cùng Liễu Uyển đến phủ dùng tiệc nhỏ. Mỗi lần hai người đến, nàng ta đều chọn vật quý giá mà thưởng, hai người kia cũng càng đến càng cần mẫn, hận không thể ngày nào cũng ở mãi trong phủ Định Vương.

Chỉ cần nghe Lục Tri Ninh gọi hai tiếng “đại tẩu tẩu”, nụ cười trên mặt Như Thư quận chúa liền nở rộ đến mức sắp thành một đóa hoa.

“Đại tẩu tẩu, đại tẩu tẩu…”

Lục Tri Ninh càng gọi càng hăng hái, mà Như Thư quận chúa càng nghe lại càng cao hứng, cứ thế thưởng cho bọn họ không ít đồ tốt.

“Được rồi, đừng gọi nữa, hiện tại ngay cả bát tự còn chưa được một nét,” Như Thư vốn kiêu kỳ phóng túng, lúc này hiếm thấy đỏ mặt, làm ra vẻ thẹn thùng dặn dò nha hoàn: “Mau, mang hộp trang sức của ta đến đây, cho Tri Ninh muội muội và A Uyển chọn tùy ý.”

Vốn dĩ, Như Thư luôn khinh thường sự vụng về của Lục Tri Ninh, càng thích ở bên Liễu Uyển. Nhưng nay tình thế đã khác, về sau nàng ta sẽ là nữ chủ nhân của phủ An Ninh Hầu, đối đãi với muội muội trong phủ tự nhiên cũng phải chu đáo, xem như là chuẩn bị cho tương lai nhập phủ.

Chỉ là, nghĩ đến việc nhập phủ thì thôi, vừa nhớ đến chuyện đó, lại thấy tức nghẹn trong lòng.

Lục Diễm vẫn cố chấp nạp thiếp, dù phụ thân nàng ta đã đi khắp nơi cầu cạnh bao nhiêu người có tiếng nói cũng không thể lay chuyển được hắn. Lần trước nàng tới cửa cung định chặn đường hắn, kết quả ngay cả mặt hắn cũng không được thấy—phải biết rằng, về sau nàng ta mới là chính thê của hắn cơ mà!

Cái hồ ly tinh kia… sớm biết lần trước nên ra tay độc hơn, một đao chém chết nàng cho rồi!

“Đại tẩu tẩu, cái trâm vàng này ta cài có đẹp không?” Lục Tri Ninh chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi quanh mình, soi gương thử từng món một, tất cả trâm cài đều cắm lên đầu.

“Dĩ nhiên là đẹp, Tri Ninh nhà ta cài cái gì cũng vừa mắt.”

Lục Tri Ninh cười càng rạng rỡ, lại cắm thêm vài món trâm thoa, còn không quên tâng bốc: “Đại tẩu tẩu, trang sức của người đều là thứ hiếm lạ bên ngoài không mua được. Năm ngày sau đến yến hội xem mắt của Lục Tri Ngữ, ta nhất định sẽ đeo, khiến nàng ta bị lu mờ đến mức không dám ló mặt!”

Như Thư không có tâm trạng nghe nàng ta nói mấy lời nhảm nhí, ngẫm nghĩ chốc lát mới thử mở miệng: “Ngươi vừa nói nàng kia ra khỏi phủ, là thật sao?”

Lục Tri Ninh còn mải ngắm mình trong gương, tâm trí đều đặt cả vào việc đến yến hội sẽ rực rỡ thế nào, nên đáp lời rất qua loa:

“Thật đó, lúc ta ra cửa có nghe đám nha hoàn nói nàng đi đến Triều Huy Đường rót trà hầu hạ tổ mẫu ta, a dua nịnh nọt đến mức tổ mẫu cũng sắp quên ai mới là cháu gái ruột rồi!”

Nói xong mới thấy sắc mặt Như Thư trầm xuống, nàng ta vội vàng thêm vào:

“Chỉ là con tiện nhân có túi da túi thôi mà, làm sao có thể so với đại tẩu tẩu ngài được? Mấy hôm nữa đại ca không còn hứng thú thì đuổi đi cũng là chuyện sớm muộn, ngài thì khác, ngài chính là thánh chỉ tứ hôn, tương lai tất nhiên là nữ chủ nhân của phủ An Ninh Hầu!”

Dù sự việc lần trước khiến Lục Tri Ninh trong lòng e ngại Hoa Thanh Nguyệt, nhưng thấy mình thân thể vẫn khỏe mạnh, không có gì khác thường, thì lòng lại không khỏi sinh khởi, nhất là trước mặt Như Thư quận chúa—vị chủ mẫu tương lai của An Ninh Hầu phủ. Nếu lấy lòng được nàng ta, chẳng phải về sau sẽ có lợi cho bản thân sao?

Lời này, Như Thư nghe xong mới cảm thấy bớt buồn tủi được đôi chút.

Nàng ta nói đúng, Lục Diễm tuy ngang ngược nhưng trước thánh chỉ cũng không dám trái ý. Chỉ là cái hồ ly tinh kia thật sự quá đáng giận, khiến nàng ta mất hết mặt mũi, còn chưa thành thân đã trở thành trò cười khắp kinh thành.

Không cho nàng chút giáo huấn, thật là không được!

Liễu Uyển không giống Lục Tri Ninh hồ đồ, thấy Như Thư có tâm sự liền hiểu nàng ta đang lo lắng chuyện gì.

“Ả là tiện nhân đê tiện, nào xứng hầu hạ Điện Soái? Theo ta thấy, chúng ta tìm cớ hảo hảo dạy dỗ một trận, lần trước là chúng ta khinh suất, lần này nhất định không thể để ả sống yên.”

Nghĩ đến lần trước tiện nhân kia không chết, còn bị Lục Diễm đem nhốt bọn họ vào lao ngục Đại Lý Tự, Liễu Uyển liền nghiến răng nghiến lợi, hàm răng cũng run lên bần bật.

Ai mà không muốn dạy dỗ tiện nhân đó một trận?

Nhưng nàng ta đang bị cấm túc trong phủ, dẫu có trăm phương ngàn kế cũng chẳng có cơ hội.

Thấy Như Thư hứng thú, ánh mắt Liễu Uyển lóe lên tia sáng khác thường, tranh công nói tiếp:

“Lần trước ả may mắn, nhưng chỉ cần rời khỏi phủ An Ninh Hầu, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao?”

“Ngươi nói nghe dễ lắm, lần trước chẳng phải vẫn thua trong tay nàng?” Như Thư lạnh giọng đáp.

Liễu Uyển bật cười, giọng âm trầm:

“Quận chúa, ngài còn không rõ Điện Soái là hạng người gì sao? Người cứng nhắc như hắn mà cũng bị nàng quyến rũ thành như vậy, có thể thấy nàng câu dẫn nam nhân rất có bản lĩnh. Nếu dùng thêm thủ đoạn như hoài thai, sinh con…”

“Đừng nói nữa! Ngươi nghĩ thế nào, cứ nói thẳng ra.”

Liễu Uyển còn chưa nói hết, đã bị Như Thư ngắt lời.

“Mấy ngày nữa, ngũ cô nương Lục gia có tiệc xem mắt, nghe nói tổ chức ở sau núi, gần trại nuôi ngựa. Nếu lúc đó gặp phải cường đạo bắt cóc, đừng nói là làm thiếp thất Điện Soái, chỉ sợ đến cả cửa phủ Lục gia cũng không dám bước trở vào. Không có chỗ dựa, chúng ta ra tay âm thầm kết thúc nàng, coi như báo thù cho vụ lao ngục lần trước.”

Ánh mắt Như Thư lóe sáng, “Lần này phải làm cho sạch sẽ, chớ để thất bại. Chờ ngày ta phong làm công chúa, tất sẽ không quên các ngươi.”



Lục Tri Ninh vừa về đến phòng, đã bị Ngô thị kéo ra một góc.

“Mẫu thân, ngài nhìn xem, Như Thư quận chúa ban thưởng nhiều đồ quý như vậy, nghe nói đều là vật trong cung đấy. Tri Ngữ bên kia còn chẳng có bao nhiêu. Ngài giúp ta nhìn xem, yến hội xem mắt nên mang cái nào thì đẹp hơn?”

Ngô thị tức giận giật hết trâm thoa trên tay nàng.

“Đã lúc nào rồi mà ngươi còn tâm trí đeo mấy thứ đó?” Nói rồi, sắc mặt bà nghiêm túc hẳn lên. “Ta hỏi ngươi, tiệc xem mắt của Tri Ngữ, Như Thư quận chúa chắc chắn sẽ đi?”

Lục Tri Ninh nghĩ đến âm mưu các nàng vừa bàn bạc, liền gật đầu.
Vẻ mặt Ngô thị ban đầu còn nghiêm, giờ lại vui đến suýt bật cười, “Tri Ninh à, ngươi đừng chỉ nhìn mấy thứ này, không bao lâu nữa, tam phòng nhà ta sẽ vươn mình thôi.”

Lục Tri Ninh nghiêng đầu hỏi: “Vậy chẳng phải về sau ta muốn bao nhiêu trang sức quý đều có? Không cần lấy lòng ai hết?”

Ngô thị xoa đầu nàng, giọng đầy kỳ vọng: “Không chỉ có vậy đâu. Tiền tài, danh lợi… ngươi chờ xem. Về sau Tri Ninh nhà ta sẽ là cô nương tôn quý nhất phủ An Ninh Hầu, gả cho lang quân tốt nhất Đại Tấn. Tương lai đường ngươi đi sẽ hơn xa tất cả nữ nhi trong phủ. Đến khi đó, đừng nói mấy món trang sức này, có khi người ta tranh nhau dâng lên đồ quý cho ngươi ấy chứ.”



Triều Huy Đường.

Lục lão phu nhân nhìn cháu đích tôn đang tỏa ra khí thế lạnh lùng trước mặt, nhíu chặt mày, hồi lâu chưa giãn ra.

Vừa rồi bà từ chối lời nhắn của thị vệ truyền đến, không ngờ hắn lại đích thân đến.

Trong phòng lặng đi thật lâu.

Cuối cùng, Lục lão phu nhân cố nén nỗi phiền muộn trong lòng, chậm rãi mở miệng:

“Tổ mẫu tuổi đã cao, muốn giữ Thanh Nguyệt bên người chăm sóc. Ngươi nay lại náo động đến thế, là vì đoạt người không thành nên tức giận đó sao?”



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.