🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thuận tiện dạy nàng cưỡi ngựa.”

Hoa Thanh Nguyệt tự nhiên vui vẻ đồng ý, gật đầu liên tục, lời yêu mến cũng chẳng kìm được mà bật thốt: “Tử Nghiên đối với ta thật tốt.”

Lục Diễm nhìn nàng một hồi, chỉ tay vào ngực nàng, bỗng nhiên mở miệng: “Chỗ này của nàng, cũng nghĩ giống vậy sao?”

Nghe vậy, nàng hơi nhíu mày, cụp mắt nhìn nam tử đối diện.

“Tự nhiên là như vậy, Tử Nghiên không tin sao?”

Lục Diễm ngẩng mắt, ánh mắt giao nhau cùng nàng, qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Đêm nay, chớ quên chuyện nàng đã hứa cùng ta.”

Nàng vừa ra cửa, Đào Hề đã đưa cho nàng một viên dược, cười nói: “Cô nương, mau ăn đi.”

Nàng không nói hai lời, liền cầm lấy nuốt vào miệng.

Đào Hề đảo mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Cô nương, mấy viên thuốc này sắp dùng hết rồi, hay là để nô tỳ ra ngoài tìm thêm vài vị thảo dược phòng thân?”

Tâm tư của Hoa Thanh Nguyệt, Đào Hề tự nhiên hiểu rõ.

Cô nương nhà mình thể nhược sức yếu, không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhắc nhở kịp thời để giữ cho thân thể không bị tổn hại. Về sau nếu muốn tái giá, cũng không bị ảnh hưởng gì.

“Không cần, lát nữa ta sẽ đến Chương phủ tìm Dung nương tử, tiện thể tìm Chương thái y mua thêm ít dược.”

Bên ngoài, lầu hai trà lâu ven đường.

Lục Hành và Hoàn Khiêm Chu đang đánh cờ, bốn phía yên tĩnh chỉ còn lại tiếng quân cờ va vào nhau thanh thúy nhẹ nhàng.

Chỉ là, ánh mắt Hoàn Khiêm Chu lại thường xuyên dõi ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ánh dương chiếu rọi lên dung nhan nho nhã của hắn, như ngọc tích thạch, như tùng xanh biếc, phong thái độc tuyệt, tuyệt thế vô song.

Lục Hành thầm than trong lòng, khó trách ngay cả muội muội ngốc nghếch của hắn cũng nhất tâm hướng về người này, nhiều năm qua cũng chẳng dứt ra nổi.

Hắn ta âm thầm buông xuống một quân cờ, hời hợt nói: “Trong kinh đô, người ái mộ Hoàn huynh đếm không xuể, Hoàn huynh có ai để mắt tới ai chăng?”

Hoàn Khiêm Chu dừng tay, thu ánh mắt về từ nơi xa, đáp nhẹ: “Tự nhiên là có.”

“A ~ Là nhà ai vậy?”

Nha đầu Tri Ngữ kia, mẫu thân nàng ấy từng định gả nàng cho Ninh Quận Vương, cả phủ vui mừng hớn hở, nhưng lại nghe nói nha đầu ấy trong phòng khóc suốt một đêm dài.

Nếu Hoàn Khiêm Chu cũng có lòng, hắn ta nguyện dốc sức tranh thủ, biết đâu lại cứu được một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Lục Hành liền hỏi tiếp: “Là người ta biết chứ?”

Hoàn Khiêm Chu gật đầu.

“Là người ta thân thuộc sao?”

Hoàn Khiêm Chu không chút do dự lại gật đầu.

Trong khoảnh khắc, Lục Hành như bừng tỉnh, Tri Ngữ cầm kỳ thư họa tinh thông mọi mặt, là đệ nhất mỹ nhân kinh đô, thật đúng là xứng đôi cùng người này.

Trong lòng hắn ta không khỏi dâng lên chút kích động, thuận tay hạ một quân, miệng ngâm nga: “Hoa nở nên hái thì hái, chớ đợi đến khi tàn mới bẻ cành, lại nói cô nương ấy bao người ngấp nghé, không biết ngày nào người trong nhà sẽ chỉ hôn cho nàng. Hoàn huynh nếu có ý, nên chủ động một phen mới phải, bọn ta còn trông mong uống rượu mừng của ngươi đấy.”

Hoàn Khiêm Chu mỉm cười: “Lời Lục huynh rất phải, gần đây ta cũng đang suy nghĩ làm thế nào để được mỹ nhân ưu ái. Ngày nào ôm được người trong lòng trở về, nhất định mời huynh một ly rượu mừng, không say không về.”

“Được! Vậy ta chờ ngày ấy mau đến.”

Lục Hành nâng chung trà: “Ta kính Hoàn huynh một chén, chúc huynh thắng được trái tim giai nhân.”

“Đa tạ.”

Hoàn Khiêm Chu cầm chén, một hơi cạn sạch.

Chẳng bao lâu sau, tay Lục Hành cầm quân trắng thêm phần vững vàng, sắc mặt tràn đầy đắc ý, ôm quyền nói:

“Hoàn huynh, đa tạ.”

Hoàn Khiêm Chu đáp lễ: “Lục huynh cờ nghệ cao minh, tại hạ thật không thể địch lại.”

Lục Hành cười đùa: “Nói gì thế, ai chẳng biết Hoàn lang quân là đệ nhất kỳ thủ kinh đô, hôm nay chỉ là không ở trạng thái tốt, ta cũng phải dốc toàn lực mới thắng được một bước hiểm. Quả thật sảng khoái, khó gặp được đối thủ như huynh. Ngày nào huynh có tâm tình, ta nhất định cùng huynh đại chiến một trận!”

Hoàn Khiêm Chu chợt hỏi: “Nghe nói huynh trưởng của Lục huynh là Trạng Nguyên năm Tấn quốc thứ năm mươi chín, nghĩ chắc cờ nghệ cũng không tầm thường. Huynh từng đánh với huynh trưởng chưa?”

Lục Hành cười khổ: “Đại ca ta làm việc ở Điện Tiền Tư, kiêm quản lý Phi Vũ Quân, ngày thường bận rộn, đừng nói đánh cờ, chỉ e một năm gặp được mấy lần cũng đếm trên đầu ngón tay. Dạo này có rảnh chút là vì mới nạp thiếp, lưu trong phủ mấy ngày thôi.”

Nói xong mới thấy mình lắm miệng.

Vài hôm trước vì chuyện này mà triều đình xôn xao, nay mới tạm lắng xuống, hắn ta lại lỡ lời.

Cũng may, Hoàn Khiêm Chu không tỏ vẻ hứng thú, Lục Hành mới âm thầm thở ra.

Hoàn Khiêm Chu vẫn không đổi sắc, nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

“Điện Soái đối với nàng ấy thật sự rất tốt đi.”

Lục Hành hơi do dự, nghĩ đến việc trước đây muội muội từng có vài lần giao tình với Hoa cô nương, nên không thấy lạ với câu hỏi này.
“Nghe nói cũng không tệ, nàng đã là người trong phòng của đại ca ta, nghĩ chắc cũng không đến nỗi.”

Nói xong, hắn ta liền cúi đầu thu dọn tàn cuộc trên bàn cờ.

“Nghe nói? Chẳng lẽ Lục huynh chưa từng gặp qua?”

“Ta cũng như ngươi thôi, đến sau nên chưa từng thấy.”

Hoàn Khiêm Chu sắc mặt khẽ trầm, trùng hợp với tin tức hắn sai người thăm dò, e rằng Hoa cô nương thật đã bị Lục Diễm cướp đi.
Vì thế, hắn lại mở lời:

“Tổ mẫu ngươi cũng đã chấp nhận nàng trở thành thiếp thất của đại phòng Lục gia?”

Nhớ đến ngày ấy Lục lão phu nhân sốt ruột hiện rõ trên mặt, tình yêu thương chân thật chẳng giống giả bộ.

Chuyện này, e là do Lục Diễm ỷ thế làm càn, bắt ép người ta về phủ.

“Không đồng ý thì sao chứ? Đại ca ta xưa nay nói một là một, ngay cả bá phụ cũng chẳng quản nổi, những người khác càng khỏi bàn...”

“Thôi, không nói chuyện người khác, lại thêm một ván đi.”

Hoàn Khiêm Chu ánh mắt dõi theo chiếc kiệu mềm bên đường, cho đến khi người quen thuộc kia được nghênh vào phủ, mới nghiêng đầu nói: “Ván cuối cùng, tốc chiến tốc thắng. Chốc nữa ta còn việc phải làm, phải đi trước một bước.”

Ăn sáng xong, Hoa Thanh Nguyệt liền đến Chương phủ.

Tiểu y thừa vừa thấy xe ngựa Lục phủ, vội ra đón: “Chương viện sử vào cung rồi, hiện không ở phủ…”

Đào Hề vén màn, Hoa Thanh Nguyệt bước xuống xe.

“Ta không tìm Chương thái y, ta tìm nương tử của ngài ấy.”

“Tìm phu nhân sao?”

Tiểu y thừa tính toán trong lòng, Chương viện sử chỉ dặn nếu người Lục phủ đến thì viện cớ vào cung chữa bệnh mà từ chối, lại không nhắc tới việc tìm phu nhân.

“Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nói là Thanh Nguyệt đến bái kiến Dung nương tử.”

Lời vừa dứt, bên trong đã vang lên một giọng nói trong trẻo:
“Thanh Nguyệt, quả là ngươi rồi, mau vào đi…”

Trong viện, Dung nương tử vẫy tay, gương mặt đầy nhiệt tình: “Tới đây, mau vào.”

Hoa Thanh Nguyệt bước nhanh hơn, theo nàng ta vào nội viện.
Chương Tự đang nằm trên ghế phơi nắng, trên mặt phủ một quyển sách “Giải độc bách khoa”, nghe thấy tiếng động, lười biếng dặn dò:

“Lại là người Lục gia tới sao? Mặc kệ ai, đều bảo ta không ở, cứ đuổi đi cho xong. Lục Diễm đã mở miệng rồi, nếu ta gặp bọn họ, thì không cho ta gặp nàng, vậy thì ngày lành của phu thê ta còn đâu nữa.”

Nói đến đây, y không quên bổ sung:

“Hồng nhan họa thủy a, ngươi nói xem, Điện Soái nhà ta bị Hoa nha đầu kia mê hoặc đến mức nào rồi, còn muốn nàng dạy nàng ấy chuyện khuê phòng. Nếu thật sự học hết, chỉ e hắn cũng bị nàng ấy làm cho ‘tàn phế’ trên giường thôi!”



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.