“Khụ khụ...”
Dung nương tử ho nhẹ mấy tiếng, muốn ngăn đoạn lời nói của Chương Tự.
Nào ngờ y càng nói càng hăng, “Lần này Điện Soái đến tám phần là thật tâm. Trước kia hắn nói không hứng thú với nữ nhân, chẳng qua là chưa gặp được người nào làm hắn động tâm mà thôi...”
“Dù sao nàng cứ nhớ kỹ, An Ninh Hầu phủ nhà họ Lục, Hầu gia không quản việc trong phủ, đại sự trong ngoài đều do Lục Diễm làm chủ. Nếu hắn đã phân phó không cho gặp Lục lão phu nhân cùng Hầu gia, vậy thì chúng ta...”
“Chương Tự.” Dung nương tử lên tiếng gọi hắn, “Ngươi không đi xem thử là ai tới sao?”
“Chương lang trung, chẳng phải là người Lục phủ ai ngươi cũng có thể gặp hay sao.” Hoa Thanh Nguyệt mỉm cười hành lễ, trêu chọc nói.
Chương Tự đang ngồi trên ghế ngẩn người, vội vàng đặt sách xuống, đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng — xem thế nào cũng là Hoa Thanh Nguyệt.
“Ngươi, đến từ lúc nào vậy?”
Hoa Thanh Nguyệt vẫn cười, không giận dỗi, “Ngay lúc ngươi ở cửa viện nói mỹ nhân là tai họa đó.”
Chương Tự: “...”
Y liếc nhìn Dung nương tử, ánh mắt như muốn hỏi vì sao không nhắc nhở mình một tiếng.
Ai dè Dung nương tử trừng mắt liếc y: “Ta mặc kệ các ngươi nam nhân có chuyện gì, nhưng Thanh Nguyệt là bằng hữu của ta, ngươi nếu không chịu gặp, vậy cứ dọn đến Thái Y Viện mà ở, ta đây không chứa nổi ngươi.”
Lời ấy vừa thốt ra, Chương Tự xấu hổ sờ mũi, cười gượng: “Phu nhân hiểu lầm rồi, hiểu lầm cả thôi. Ta nói là mấy người khác trong Lục gia, còn Hoa cô nương là người trong phòng của Lục Diễm, chính là người nhà ta rồi, sao lại có chuyện không tiếp đón được.”
“Hừ...” Dung nương tử hừ nhẹ một tiếng, rồi sai người dâng trà.
Chương Tự thấy nàng ta đã đi xa, vội bước đến trước mặt Hoa Thanh Nguyệt, suýt nữa quỳ rạp xuống.
“Hoa cô nương, lời ta vừa nói là hắn dặn không gặp tổ mẫu cùng Hầu gia của ngươi thôi, chắc là ta hiểu nhầm, ngươi có thể coi như chưa nghe gì hết không?”
Hoa Thanh Nguyệt giả bộ nghi hoặc: “Không gặp tổ mẫu cùng Hầu gia? Là Tử Nghiên nói sao?”
“Phải phải!” Chương Tự vội vàng gật đầu, “Chính là như vậy! Cứ duy trì như thế, duy trì như thế.”
Y nói rồi lại ngả người nằm trên ghế.
Chuyện này nàng đã sớm biết. Khi ở trong phòng, nàng nghe rõ lời Lục lão phu nhân và Hầu gia. Thật ra cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều đã biết là ai làm, người nọ chẳng qua là lấy Thanh Dương làm cớ, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời, chủ động chọc giận Định Vương, để bị đuổi đi.
Chương Tự vừa nằm xuống, bỗng mở miệng: “Hôm nay Hoa cô nương đến là để hỏi bệnh chứng của Thanh Dương, hay là mời ta đến bắt mạch cho tổ mẫu của ngươi?”
Hoa Thanh Nguyệt mím môi cười: “Chương viện trưởng, thật ra hôm nay ta tới là muốn hỏi bệnh tình của Thanh Dương. Nó thật sự không cần châm kim nữa sao?”
“Đúng vậy. Trước kia ta từng chữa qua một ca bệnh tương tự. Chứng suyễn ho dùng châm cứu trấn áp, phối thêm thang thuốc ta kê, uống liên tục hai ba năm thì không đáng lo nữa. Nhưng phải nhớ kỹ, hai ba năm này là giai đoạn then chốt. Cần nghỉ ngơi điều dưỡng, tránh nhiễm lạnh. Nếu tái phát ho suyễn thì ta cũng lực bất tòng tâm.”
Dứt lời, y lấy từ trong ngực ra hai tờ phương thuốc.
“Tờ thứ nhất là thang thuốc phải uống hằng ngày. Tờ còn lại là thực đơn dưỡng sinh ta đặc biệt chuẩn bị, ngươi cứ theo đó nấu cho Thanh Dương ăn. Ta cam đoan hài tử này sẽ khoẻ mạnh. Ta đã đưa cho Võ sư phó một bản, giờ đưa cho ngươi một bản nữa. Các ngươi đều nhớ kỹ, bệnh suyễn tuy không chết người, nhưng khi phát tác thì sống chẳng bằng chết, cho nên phải dưỡng thân cho tốt.”
“Đa tạ Chương viện trưởng.”
Hoa Thanh Nguyệt ghi nhớ kỹ những lời dặn. Lâm huyện nằm ở phương Nam, khí hậu so với kinh đô ấm áp hơn, chỉ cần cẩn thận trên đường, sẽ không có vấn đề.
Nàng nhớ tới chuyện gì đó, chủ động nhắc lại việc trước kia từng nói đến máu trán: “Lần trước ngươi nói đến máu, còn cần nữa không?”
Chuyện lần đó nàng vẫn còn nhớ rõ. Về sau vì có Lục Diễm ra mặt, nên việc trị liệu Thanh Dương mới thuận lợi. Nhưng chung quy vẫn là nàng thiếu nợ Chương Tự, không thể để Lục Diễm gánh thay. Nếu đã sắp đi, có lẽ cả đời cũng không quay lại, vậy thì nên kết thúc mọi chuyện cho thỏa đáng.
Chương Tự do dự chốc lát, rồi hỏi: “Hoa cô nương nguyện ý sao?”
Hoa Thanh Nguyệt gật đầu, giọng nói bình thản: “Chương viện trưởng trị khỏi bệnh cho Thanh Dương, chớ nói vài giọt máu, dù là mạng này, ta cũng không tiếc.”
“Ngươi không hỏi ta lấy máu làm gì à?”
Hoa Thanh Nguyệt lắc đầu: “Chương viện trưởng tất có dụng ý, Thanh Nguyệt không muốn biết. Ngài cứ lấy đi. Xem như ta giải được một mối áy náy.”
Kỳ thực dù nàng không nhắc, Chương Tự cũng sớm sẽ đến tìm nàng. Mấy ngày trước y bắt mạch cho Lục Diễm, phát hiện độc trong người vẫn chưa giảm. Không chừng sắp tới sẽ tái phát.
Nghiên cứu thuốc giải độc là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm.
“Nếu Hoa cô nương đã kiên trì, vậy ta xin phép. Ngươi yên tâm, không lấy quá ba giọt, sẽ không có nguy hại gì.”
“Được.”
Chương Tự rút ra một cây ngân châm, châm nơi chân mày nàng, lấy vài giọt máu.
“Chuyện này...”
Y còn chưa nói hết câu, Hoa Thanh Nguyệt đã tiếp lời: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với bất cứ ai.”
Cô nương này tâm tư tinh tế, chỉ cần nói nửa câu, nàng đã hiểu hết. Chẳng trách đến người như Lục Diễm cũng bị nàng chế phục.
Hoa Thanh Nguyệt thuận tiện nói vài lời tốt với Dung nương tử, nhưng nói qua nói lại, vẫn là hỏi nàng xem đã dùng hết phương pháp tranh thêu lần trước chưa, Lục Diễm phản ứng thế nào.
Nghe vậy, mặt Hoa Thanh Nguyệt đỏ bừng.
“Có gì đâu mà xấu hổ, ăn uống và t.ình d.ục là bản tính con người. Ta vẫn nói câu cũ, Điện Soái không giống đám con cháu trác táng ở kinh đô. Ngươi chỉ cần mở được tâm hắn, về sau cứ ngồi hưởng phúc đi.”
Tính tình nàng ta vốn hào sảng, Hoa Thanh Nguyệt từ lâu đã biết, chỉ là ngoài mặt vẫn khách khí, rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Không biết từ lúc nào, Dung nương tử lấy ra mấy bình thuốc từ bên trong.
Hoa Thanh Nguyệt nhận ra bao bì quen thuộc, mí mắt khẽ run.
“Hoa muội tử, ta biết hiện tại ngươi thân phận xấu hổ. Lục phủ sẽ không để ngươi sinh hài tử quá sớm. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng uống bậy thuốc bên ngoài, rất dễ tổn thương thân thể.”
Dung nương tử vừa nói vừa khẽ lau nước mắt: “Cho nên, mỗi lần ngươi cùng hắn chung phòng xong, cứ dùng thứ này. Trong cung các nương nương đều dùng, bảo đảm không hại gì đến thân thể.”
Khi nàng mới vào Giáo Phường Ty, chỉ một bát thuốc đã cắt đứt hy vọng làm mẫu thân. Vì thế sau khi thành thân với Chương Tự, hai người cùng nghiên cứu loại thuốc tránh thai này, chỉ mong không còn cô nương nào phải chịu khổ như nàng nữa.
Hoa Thanh Nguyệt vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi: “Dung nương tử, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất.”
Nàng ta hít mũi, gật đầu: “Phải rồi, là an bài tốt nhất. Cho nên ngươi cũng thế, đừng làm khổ bản thân, sống sao cho thoải mái là được.”
“Vâng, đa tạ Dung nương tử.”
Lúc này nàng đã biết bệnh tình Thanh Dương thật sự đã giảm nhẹ. Vậy thì chỉ còn chờ thời cơ, để lên đường rời đi.
“Lần trước Dung nương tử không phải nói muốn học châm pháp đặc biệt của Lương Nguyên sao? Hôm nay ta đã đến đây, có muốn học không?”
“Tốt quá!”
...
Hoa Thanh Nguyệt đem toàn bộ châm pháp thi triển mẫu một lượt, lại cẩn thận ghi lại từng mũi châm trên giấy trắng.
Dung nương tử cười đùa: “Có sư phụ nào như ngươi, đem hết bí quyết và thủ pháp ghi ra giấy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng ngươi sau này không định quay lại nữa đó.”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ ngừng tay, thần sắc tự nhiên như không, nhẹ giọng nói:
“Dung nương tử cùng Chương viện trưởng đối đãi với ta không bạc, ta tất nhiên cũng phải có qua có lại. Ta viết lại tất cả, vạn nhất có một ngày ta không còn ở đây, nếu nương tử muốn học, chỉ cần xem qua giấy này, cũng có thể hiểu được cách vận dụng, coi như thêm một phần tiện lợi.”
“Được được được, vậy ta liền đa tạ ngươi.”
Dung nương tử học tập rất nghiêm túc, vì chuyên tâm nên cũng không phát hiện trên gương mặt Hoa Thanh Nguyệt lộ ra vài phần thấp thỏm khó nói.
Ngay lúc ấy, Đào Hề từ bên ngoài đột nhiên vẫy vẫy tay gọi nàng.
“Làm sao vậy? Là hắn tới rồi sao?”
Đào Hề lắc đầu, đưa tay kéo nàng đến một góc trong sân, nhìn quanh bốn phía cẩn trọng, rồi mới lấy một vật từ trong tay áo ra.
“Cô nương, là ngọc bội này.”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt khẽ lay động, lập tức nghe thấy Đào Hề nói tiếp:
“Là gã sai vặt bên người Hoàn lang quân vừa rồi lặng lẽ đưa cho nô tỳ, Hoàn lang quân còn có viết thư kèm theo.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.