“Lão đại, thật sự là một tiểu nương tử, chỉ có một mình.” Tên thổ phỉ giáp nhìn thấy nữ tử từ xa cưỡi ngựa tới, lập tức đánh thức tên đầu lĩnh râu quai nón đang ngồi nghỉ ngơi.
“Ầm ĩ cái gì, lão tử...”
Đầu lĩnh râu quai nón vừa mở mắt nhìn thoáng qua liền thấy được thân ảnh yểu điệu, nụ cười kiều mị như tranh vẽ kia, mắt trợn đến sắp rớt ra ngoài, quay đầu liền đấm cho kẻ vừa nói một quyền.
“Hắc, thật đúng là con mẹ nó một tiểu nương tử xinh đẹp! Không chịu đánh thức lão tử sớm chút! Mau, lấy cung tên cho ta! Lão tử đoạt không biết bao nhiêu nữ nhân, còn chưa từng gặp qua loại mỹ nhân thế này!”
“Vâng, lão đại!”
Tên thổ phỉ râu quai nón nâng cung, giương tiễn, nhắm thẳng vào chân ngựa.
“Lão đại, nhẹ tay chút, tiểu cô nương nếu chết rồi thì còn chơi bời gì được nữa?”
“Cần ngươi dạy à? Lão tử chẳng lẽ không biết sống vẫn ngon hơn chết?”
Hoa Thanh Nguyệt mải miết giục ngựa, một lòng muốn xuống núi, men theo đại lộ phía Nam rời đi. Đột nhiên, từ bụi cỏ bên sườn, một mũi tên bay ra xé gió, cắm phập ngay chân trước của con ngựa.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, con ngựa đã bị đau, hí vang một tiếng, quỵ gối xuống đất.
Lực quán tính khiến nàng ngã nhào về phía trước, thân thể lăn tròn trên đất.
Từ đỉnh đồi gần đó vang lên tiếng hò hét. Mấy tên hán tử cường tráng đồng loạt đứng dậy, kêu la inh ỏi.
Tên nam nhân cường tráng cầm đầu vác theo cây cung lớn, sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769747/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.