Liễu Uyển sững sờ trong thoáng chốc, rồi cố lấy vẻ trấn tĩnh: “Ta tất nhiên không có gì trở ngại, đi thôi. Hoa Lăng Tiêu ở ngay gần đây, đã tới tận nơi rồi, sao có thể không nhìn hoa mà về?”
Nói xong, vẫn thân thiết nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt dán chặt vào bàn tay bị Liễu Uyển nắm lấy, sâu trong đôi mắt thoáng hiện một tia u tối.
“Nếu đã là lời mời của Liễu cô nương, vậy thì đi xem một chút.”
Lại đi thêm mười lăm phút, phía xa xa đã thấy chuồng ngựa, ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt liền sáng lên.
“Liễu cô nương, nơi này ngoài ngựa ra thì chẳng có lấy một cánh hoa, ngươi chắc là không đi nhầm đường đấy chứ?”
“Không đâu, năm ngoái ta từng tới, chỉ cần rẽ qua chỗ kia là có thể thấy cả một vườn đầy hoa Lăng Tiêu.”
Nàng cùng Phi Thất đưa mắt nhìn nhau, lại tiếp tục đi về phía trước.
Nhóm người đi thêm mấy chục bước, cuối cùng bước vào một sân viện, đại môn đóng chặt.
“Liễu cô nương, cái nơi ngươi nói đến...”
Lời còn chưa dứt, Liễu Uyển liền hất tay áo, nét mặt không còn vẻ ôn hòa giả tạo như trước, đáy mắt đầy âm hiểm độc ác.
“Ta dẫn ngươi tới đây là có mục đích, sao có thể đi nhầm đường?”
Dứt lời, nàng vung tay, lớn tiếng quát: “Người đâu, kéo nàng vào cho ta!”
Vừa dứt lời, phía sau viện lập tức xông ra bốn đại hán lực lưỡng.
Phi Thất đã sớm cảm thấy không ổn, lập tức chắn trước người Hoa Thanh Nguyệt, chiêu thức sắc bén, trực tiếp giao đấu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769746/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.