Hoa Thanh Nguyệt ngẩn người lắng nghe lời hắn nói, trong lòng như có thứ gì đó rung động — hắn vậy mà âm thầm vì nàng mà trả giá nhiều đến thế.
Vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng vẫn còn một chuyện khiến nàng lo lắng.
Hôm nay chuyện xảy ra ở Tiểu Nam Lĩnh nếu kinh động đến Lục Diễm, chỉ cần điều tra một chút là có thể lần ra dấu vết của Hoàn Khiêm Chu. Mà người kia, thủ đoạn luôn hung tàn tàn nhẫn, nếu thế, không chỉ hành tung của nàng bị bại lộ mà còn liên lụy cả ân nhân cứu mạng.
Hoàn Khiêm Chu vẫn luôn để ý đến biểu cảm của nàng, làm sao lại không biết nàng đang nghĩ gì?
Hắn tự giễu nói:
“Vài ngày trước ta nhận công vụ xuống Lĩnh Nam, thông thường ít nhất một hai năm sẽ không hồi kinh. Dù có người tra cũng không tra được gì. Ta sẽ đưa nàng đến Thương Châu trước, sau đó vòng lại Lĩnh Nam, thời gian vẫn còn kịp.”
Ngữ điệu của Hoàn Khiêm Chu dịu dàng lễ độ, gương mặt tuấn tú cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Thực ra hắn muốn nói, lần trước viết thư cho nàng là thật tâm, sau khi nghe chuyện từ miệng Lục lão phu nhân, hắn đã bắt đầu tính toán chuyện rời kinh. Nếu nàng bằng lòng, hắn nhất định sẽ che chở nàng chu toàn…
Thế nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra. Chuyện này… chưa đến lúc. Đợi hắn xử lý xong mọi chuyện, khi ấy mới có thể đường hoàng mở lời, cũng coi như nước chảy thành sông.
Nghe hắn nói nàng rời đi sẽ không liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769751/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.