Đêm ấy, Hoàn Khiêm Chu gần như không chợp mắt. Đến khi nghe động tĩnh từ gian phòng bên cạnh, hắn mới vội vã đứng dậy gõ cửa.
“Hoa cô nương, Hoa cô nương.”
Trong phòng im ắng không một tiếng đáp.
Hắn lại gọi thêm mấy tiếng, bên trong vẫn lặng như tờ.
Hoàn Khiêm Chu hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Hoa cô nương, thứ lỗi đắc tội.”
Hắn vận lực dùng vai phá cửa. Vài lần xông mạnh vẫn không mở được, cuối cùng dốc hết toàn lực, cánh cửa mới bị bật tung. Bên trong, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội chạy tới giường.
Chỉ thấy nữ tử nằm nghiêng bên mép, đôi mày nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng như thiêu.
“Hoa cô nương, Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt!” Hắn gọi tên nàng, nhưng hồi lâu vẫn không thấy nàng đáp lời. Nữ tử trên giường chỉ khẽ rên, thân thể lạnh run.
“Mông thúc! Mau đi mời lang trung, nhanh lên!”
Hắn chạy quanh phòng gom hết chăn đệm lại đắp lên người nàng, nhưng dù đắp bao nhiêu, nàng vẫn lạnh đến phát run.
“Lạnh…”
Hoàn Khiêm Chu nghe nàng yếu ớt gọi “lạnh”, gần như không do dự, lập tức ôm nàng vào lòng, dùng chăn phủ kín cả hai người.
“Thanh Nguyệt, lang trung sắp tới rồi, uống thuốc vào sẽ không còn lạnh nữa.”
Mông thúc gõ cửa mấy nhà y quán nhưng đều đóng kín. Phải hơn một canh giờ mới mời được lang trung đến. Sau một phen chẩn trị, lang trung kê đơn thuốc trị phong hàn, dặn rằng: “Cô nương này uống xong vài thang thuốc, hạ nhiệt là không sao.”
Lão lang trung dừng một chút, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769752/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.