Lục Diễm dõi mắt nhìn bóng hình mảnh mai trong tầm mắt, đáy mắt tối sâu như vực thẳm: “Không cần, nàng về sau chính là thê tử của ta.”
Sắc mặt Bình Chương đột nhiên đại biến, không cần nói cũng biết, “nàng” trong miệng Lục Diễm là ai.
“Huynh muốn cưới Hoa Thanh Nguyệt làm chính thê?”
Lục Diễm lãnh đạm gật đầu.
“Biểu ca, nhưng Lục gia tuyệt đối không cho huynh cưới nữ tử thấp hèn kia, dì cùng dượng cũng sẽ không đồng ý.”
“Hôn sự của ta, chỉ cần chính ta đồng ý là đủ.”
“Vậy còn ta thì sao?” Bình Chương hỏi, giọng có chút nghẹn.
“Vấn đề này, ngươi hỏi ta chẳng phải là đã sai người rồi sao?” Sắc mặt Lục Diễm hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ.
Thấy hắn sắp rời đi, Bình Chương cuống cuồng bước lên chắn trước mặt hắn.
“Biểu ca, tâm ý của ta, huynh vẫn luôn biết rõ, có phải không? Từ nhỏ đến giờ trong lòng ta chỉ có...”
Lục Diễm nhíu mày, thẳng thừng cắt ngang: “Ngươi không phải là người ta thích, trước kia không phải, về sau cũng sẽ không. Trước đó ta đã nói rất rõ ràng, hôm nay là lần cuối cùng ta nhấn mạnh chuyện này.”
Nét kiêu ngạo rạng rỡ trên gương mặt Bình Chương thoáng chốc sụp đổ, nàng ta ngơ ngác nhìn nam tử mà nàng ta ái mộ từ thuở ấu thơ. Nàng ta vốn không phải kiểu nữ tử chỉ biết ủy mị tỏ tình, thế nhưng lại có thể vì hắn mà viết thư suốt mười năm, một phong lại một phong chưa từng gián đoạn. Dù chưa từng nhận được hồi âm, nàng ta vẫn kiên trì không mỏi.
Luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769758/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.