Ánh mắt Lục Diễm nửa khép nửa mở, rốt cuộc khẽ gật đầu.
“Bây giờ có thể…?” Hắn đột ngột hỏi.
Lời còn chưa dứt, hắn đã không cho đối phương cơ hội phản ứng, lập tức giật phăng áo ngoài của nàng. Hoa Thanh Nguyệt cắn chặt răng, chuẩn bị tâm lý chịu đựng cực hình, chợt nghe một tiếng “phịch” vang lên, Lục Diễm mềm nhũn ngã xuống bên cạnh nàng.
Ban đầu nàng không động đậy, chờ đợi trong im lặng, mãi đến khi bị thân thể hắn đè đến mức khó thở, mới nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch khác thường. Lúc này nàng mới nhận ra từ khi gặp lại Lục Diễm hôm nay, hành vi của hắn luôn có phần quái dị. Nàng vươn tay đẩy hắn ra, nhưng thử mấy lần, thế nào cũng không đẩy được.
Nàng há miệng định gọi người, nhưng bộ dạng hiện tại… có thể gọi ai?
Hoa Thanh Nguyệt giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng mới gắng sức đẩy hắn qua một bên.
Hiện giờ chẳng còn tâm trí để lo lắng chuyện khác, nàng vừa đứng dậy, đập vào mắt chính là con dao găm đặt trên bàn, không xa đó còn có thanh Phi Vũ kiếm hắn thường mang theo, nằm chói mắt trên mặt đất.
Trong đầu nàng trống rỗng, nhưng vô thức chỉ còn tụ lại ba chữ:
Giết hắn ————.
Toàn thân Hoa Thanh Nguyệt như bùng cháy, mỗi lỗ chân lông đều đang gào thét: Giết hắn, nàng sẽ được tự do, không cần tiếp tục sống cuộc đời không có tôn nghiêm.
Nghĩ đến đây, nàng chầm chậm bước về phía con dao.
Mỗi một bước đều là khoái ý. Chỉ cần giết hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769757/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.