Hoa Thanh Nguyệt trừng mắt, toàn thân chẳng còn chút sức lực, nào có thể vùng dậy.
Nhưng Lục Diễm làm gì lại dễ dàng buông tha cho nàng, để mặc lời hắn nói trôi vào hư không?
Lại bắt đầu quấn quýt, lặp đi lặp lại, từng lần từng lần ép nàng phải hồi đáp.
Cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Ngay lúc nàng tưởng rằng mình sắp mất mạng trên giường, Lục Diễm đột nhiên ôm chặt lấy nàng, thấp giọng hỏi: “Thanh Nguyệt, nàng có mong ba người kia sống tốt hơn không?”
Hoa Thanh Nguyệt nghe ra từ then chốt, trong mắt hiện lên một tia thanh tỉnh, khẽ đáp: “Mong.”
“Vậy nàng thề đi—đời này chỉ nhận một mình Tử Nghiên là nam nhân, từ nay về sau tuyệt không còn ý định rời xa ta nữa.”
“Chỉ cần nàng chịu thề, ta sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt, tuyệt không chậm trễ, mỗi ngày đều báo tin cho ngươi biết tình hình của mọi người.”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ nhướng mắt nhìn hắn: “Ta có thể từ chối sao?”
“Nàng nói xem?”
Lục Diễm lại đẩy vấn đề về phía nàng, nhưng tay vẫn siết chặt eo nàng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời kia.
Hoa Thanh Nguyệt khép mắt lại, mím môi không nói.
“Hoa Thanh Nguyệt.” Lục Diễm gọi thẳng tên nàng, giọng nói lạnh lẽo không mang chút ôn nhu, “Nàng không nói cũng không sao, dù sao sẽ có người chịu tội vì sự im lặng của nàng.”
Hoa Thanh Nguyệt mở mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng kia.
Hồi lâu sau, nàng mới cất lời:
“Ta thề, kiếp này chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769760/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.