Lục Diễm không hề đáp lại.
Tần Hoài từ lâu đã quen với lối giao tiếp như vậy. Chỉ cần đối phương chưa gọi thủ hạ mặt lạnh như tiền ra đuổi mình đi, thì chứng tỏ hắn ta vẫn chưa thật sự chạm đến ranh giới tối kỵ của người kia. Nghĩ thế, Tần Hoài bèn hỏi tiếp:
“Chậc chậc… sao ta nghe nói mẫu thân ngươi cố ý muốn kết thân với Lĩnh Nam Vương…”
Lục Diễm lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu cùng luồng lãnh quang sắc bén như đao thẳng tắp phóng tới, lạnh lùng ngắt lời:
“Ngươi lần này tới, chẳng lẽ là muốn ta thành toàn tâm nguyện muốn chết của ngươi?”
Tần Hoài trong lòng run lên, miễn cưỡng cười mấy tiếng, lại hỏi:
“Ai mà chẳng biết tiểu nha đầu nhà họ Bình ái mộ ngươi nhiều năm. Nếu có cô nương nào coi trọng ta như thế, ta nói gì cũng phải cưới nàng về nhà.”
Lục Diễm gấp lại cuốn lịch vạn niên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tần Hoài.
Tần Hoài bị ánh nhìn ấy khiến toàn thân sởn gai ốc, thấp thỏm hồi lâu mới dám nói tiếp:
“Huynh đệ, ta chẳng qua là muốn ngươi về sau sống cho tử tế. Có một người vợ toàn tâm toàn ý với mình, chẳng phải càng tốt sao?”
Lời vừa dứt, cả gian phòng thoáng chốc lặng như tờ.
Lục Diễm nghe xong, cười lạnh: “Ngươi có phải quá rảnh mà lo chuyện bao đồng không?”
Tần Hoài biết rõ, một khi Lục Diễm đã hạ quyết định thì không ai có thể lay chuyển. Nhưng hình ảnh người kia khóc lóc như hoa lê đái vũ lại hiện lên trong đầu hắn ta — rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769761/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.