Chốn nhân gian náo nhiệt, dường như chẳng chút liên can gì tới một nơi thanh lãnh như Cần Vụ Viện.
Người ngoài không thể bước vào, mong ước lớn nhất của nàng lớn nhất, chỉ là ngồi trên hòn giả sơn cạnh cửa, lặng lẽ đọc những tin tức về Thanh Dương do Phi Thất đưa tới. Gương mặt luôn vô cảm ấy chỉ khẽ động dung khi nhắc tới tên người kia, sau đó lại ngẩng đầu ngắm nhìn cánh chim giữa bầu trời thăm thẳm.
Nàng không biết bao giờ bản thân mới có thể như cánh chim kia, tự do tự tại bay lượn trên không trung, thoát khỏi mọi ràng buộc.
Chợt nghe bên dưới có tiếng gọi:
“Mẫu thân!”
Âm thanh quen thuộc khiến đáy mắt Hoa Thanh Nguyệt khẽ xao động, nàng cúi người nhìn xuống, thấy Lục Vũ đang đứng dưới hành lễ với mình.
“Lục Vũ?”
“Hồi mẫu thân, là con.”
Nghe xưng hô ấy, Hoa Thanh Nguyệt ngẩn người một thoáng, “Trước kia chẳng phải ngươi vẫn gọi ta là Hoa cô cô sao?”
Lục Vũ nghiêng đầu nhìn nàng: “Phụ thân nói, con nên gọi là mẫu thân.”
Nàng bị giam trong Cần Vụ Viện đã mấy ngày, chưa từng gặp lại cậu, suýt nữa liền quên mất mình còn có một đứa con.
Cậu lớn tầm tuổi Thanh Dương, nhưng giờ không rõ đang vất vả nơi đâu, Lục Diễm mấy ngày không gặp con trai, ngay cả chuyện chọn trường cho cậu cũng bị trì hoãn.
“Mẫu thân, hôm nay tiền viện có hỷ sự, tam thúc thành thân, con muốn tới đó. Mẫu thân có đi không?”
Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên đáp: “Ngươi cứ đi đi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769763/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.