Lời ấy vừa dứt, lực trên cằm cũng bỗng tăng mạnh.
Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt khẽ biến, làn da trắng mịn không tì vết hiện lên vài vết hằn hồng nhàn nhạt.
Lục Diễm cụp mắt, ánh nhìn trầm tĩnh dừng trên những dấu ấn mơ hồ ấy, đầu ngón tay vô thanh vô tức mà khẽ dịch đi.
Hoa Thanh Nguyệt không hề để tâm tới hắn.
Nàng hiểu rõ, có nói hắn cũng chưa chắc tin.
Hắn cảm nhận được thân thể trong lòng mình khẽ kháng cự, bèn siết chặt hơn, lại hỏi một lần: “Ta hỏi nàng, hắn thì sao?”
Biết tính khí hắn thế nào, nếu hôm nay không được một lời đáp thỏa đáng, tất nhiên sẽ không dễ gì buông tha nàng.
Hoa Thanh Nguyệt trấn định tâm thần, nhẹ giọng nói: “Chuyện lần trước ở khách điếm, chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi, ta sẽ không bao giờ chọn hắn…”
Nàng đoan chắc những lời này hắn hẳn đã biết, nếu không cũng sẽ không cố nhẫn nhịn đến nay mới nhắc đến.
Lục Diễm lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu.
Sau đó, hắn cúi người, đột nhiên cúi đầu hôn nàng.
Khoảng cách gần gũi đến mức nàng không sao hô hấp, thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, cũng từ tính tới cực điểm: “Được, Thanh Nguyệt, ta định ngày mùng ba tháng sau, hôm đó nghênh thú nàng vào cửa.”
Ngón tay Hoa Thanh Nguyệt không một tiếng động siết chặt, ngay khi sắp bị nghẹt thở, nàng hai tay đẩy mạnh thân thể rắn chắc trước mặt ra.
Khó khăn lắm mới có thể đẩy hắn ra một chút, nàng lập tức đứng dậy định rời khỏi vòng tay nóng rực ấy.
Nhưng vừa mới đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769762/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.