Hoa Thanh Nguyệt vốn muốn nói Lục Diễm từ trước đến nay chưa từng là chỗ dựa của nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ tâm tư của Bình Chương, chẳng muốn cùng nàng ta nhắc đến người nam nhân kia nữa.
Nàng tiến lên vài bước, trong mắt ánh sáng khẽ lóe, “Bình Chương, đa tạ ngươi.”
Bình Chương nhướng mày nhìn nàng một cái: “Ta cũng không phải đặc biệt đến để cứu ngươi, chỉ là chướng mắt kẻ nào đó mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Nàng còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt chợt vô tình dừng lại nơi cổ tay Hoa Thanh Nguyệt, cả người liền khựng lại.
—— Chiếc vòng ngọc kia, biểu ca lại có thể đưa cho nàng!!!
Năm ấy khi còn ở kinh đô, tổ phụ của Lục gia từng đích thân ban cho Lục Diễm một lệnh bài Phi Vũ cùng một bộ vòng ngọc. Nghe nói là khi Tiên Hoàng của nước Tấn ban thưởng cho các thân tín, mỗi người đều được nhận một khối ngọc quý. Lão Hầu gia của Lục gia vì muốn thể hiện ân đức, liền đem một khối khảm vào lệnh bài, còn lại thì chế tác thành một chiếc vòng tay và một mặt dây chuyền.
Mặt dây đó được tặng cho phu nhân của mình – tức Lục lão phu nhân hiện giờ, còn vòng ngọc và lệnh bài thì đều giao cho Lục Diễm giữ.
Sau này, Bình Chương nghe được chuyện ấy từ chỗ dì mình, gần như mỗi ngày đều đổi cách hỏi Lục Diễm đòi lấy, thế nhưng hắn lại quý như trân bảo, đến cả nhìn cũng không cho nàng ta xem, chứ đừng nói chi là đưa cho nàng. Cuối cùng, nàng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769766/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.