Hoa Thanh Nguyệt mỉm cười, không đáp.
Ngô thị nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, vỗ vỗ, nói: “Hoa nha đầu, lát nữa chúng ta phải kính ngươi một ly mới được.” Trên mặt bà ta mang theo dáng vẻ thương yêu của bậc trưởng bối: “Mau vào đi thôi.”
Bình Chương hừ lạnh một tiếng, kéo tay nàng đi thẳng về phía hàng ghế của nữ quyến.
Ngô thị nhìn bóng dáng họ rời đi, ánh mắt lại chuyển sang người Ninh Tuy, trong lòng thầm rủa một câu:
Có phải lúc nào cũng cao ngạo vậy sao? Hiện giờ con trai ta cưới chính là công chúa tương lai, còn con trai ngươi thì sao, cưới một nữ tử nhà thương nhân sa sút. Hoàng thượng bệnh nặng, cái cây cổ thụ nhà ngươi chẳng mấy chốc cũng đổ. Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt tam phòng chúng ta.
Nghĩ đến ngày đó sắp đến, Ngô thị càng nghĩ càng cảm thấy khoái trá, lắc mông đi tiếp khách với dáng vẻ đắc ý.
Giờ đây bà ta đã bám được vào Định Vương phủ, trong yến hội hôm nay, hễ là người có chút danh tiếng và thể diện đều đến đủ. Kể cả những người không có mặt ở kinh thành cũng sớm gửi lễ vật tới.
Có thể nói, tam phòng nhà họ Lục lần này thật sự một bước lên mây.
Yến tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt, khách khứa nói chuyện rôm rả, nhưng ngay khi Hoa Thanh Nguyệt cùng Bình Chương bước vào, lập tức mọi người im bặt. Không ít ánh mắt vô tình hay cố ý đều hướng về phía Hoa Thanh Nguyệt.
Tựa hồ như yếu đuối, nhưng lại có thể khiến Lục Diễm bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769767/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.