Nàng nói, vừa như ủy khuất vừa khẽ lay lay cánh tay nam nhân.
Vô tình mà hữu ý, nhẹ nhàng đong đưa.
Giây phút ấy, cơn giận vừa dâng lên trong lòng Lục Diễm liền lặng lẽ tắt ngấm.
Hắn không kìm được mà cúi sát lại gần, má áp má, hít lấy hương thơm mềm mại riêng có trên người nàng, trong đáy mắt đen nhánh chỉ toàn là nhu hòa.
Nếu Hoa Thanh Nguyệt không say, hoặc chỉ cần nàng chịu ngẩng đầu nhìn, át hẳn sẽ phát hiện hắn giờ phút này khác hẳn với dáng vẻ thường ngày như hai con người.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn bằng ánh mắt như phủ sương dưới trăng, chưa chịu từ bỏ, lại thấp giọng hỏi: “Có thể chứ?”
Lục Diễm vừa mới nhếch môi liền vội vàng mím lại.
Hoa Thanh Nguyệt thấy hắn chẳng đáp lời, môi phấn hơi trề xuống, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ nàng khi ấy khiến cõi lòng vốn trống vắng của Lục Diễm như bùng cháy giữa biển lửa, rực rỡ đến nóng bỏng.
Ngay giây phút đó, trong lòng hắn dấy lên một ý nghĩ điên cuồng — hận không thể giấu nàng vào tận trong thắt lưng, không cho rời xa nửa tấc, lại càng không cho kẻ nào khác dòm ngó.
Hô hấp gần kề nhau, hai người lặng lẽ đối diện hồi lâu.
Cuối cùng hắn vươn tay, ngón tay thon dài khẽ vén tóc mai trên trán nàng ra sau tai, xúc cảm mềm mại khiến ánh mắt hắn càng thêm trầm lắng, mang theo chút bất đắc dĩ mà dụ dỗ: “Say thế này rồi, còn nghĩ đến chuyện rời đi?”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt long lanh như nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769769/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.