Tam phòng, trong viện.
Lục Lê được một đám công tử nâng vào.
Trong giọng nói toàn là lời ca tụng, một câu "quận mã gia", hai câu cũng "quận mã gia", khiến cho Lục Lê càng nghe càng đắc ý, vẻ mặt đầy phấn khởi.
Hắn ta cười tươi rạng rỡ, trong lòng đắc chí vô cùng: “Nhân sinh có tứ đại hỷ sự, cửu hạn phùng cam lộ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc đêm tân hôn, khi tên đề bảng vàng. Hai điều đầu tạm chưa bàn, hôm nay huynh đệ ta cưới vợ thành thân, chiếm được một điều, khai xuân ứng thí, nhất định đề danh bảng vàng.”
Kẻ đứng sau cùng trong nhóm bạn đồng môn cũng thuận thế nói tiếp: “Giờ đây Lục tam công tử là phò mã của Định Vương, kim bảng đề danh chẳng qua chỉ là vẽ rồng thêm mắt, chẳng nói được huynh đệ chúng ta ngày đêm đèn sách, sau này còn phải trông cậy vào quận mã gia vì bọn ta vạch đường chỉ lối đó.”
“Đúng thế, Lục tam công tử sau này tiền đồ như gấm, càng nên quan tâm chiếu cố các huynh đệ mới phải!”
“Không dám, không dám, đều là đồng môn cùng trường, huynh đệ ta có ngày hôm nay, sao dám quên các ngươi.”
Nói dứt lời, đám người kia càng thêm nịnh nọt, lời tâng bốc dập dồn như mưa rào, mãi đến khi đi tới cửa viện, mới đem Lục Lê giao cho gã sai vặt dẫn đường, lần lượt cáo từ.
“Ai, khoan đã.”
Lục Lê cố tình bước lên chặn đường họ, cười nói: “Trước kia chúng ta chẳng phải đã hẹn ước, mỗi người thành thân đều phải náo động phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769770/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.