Hoa Thanh Nguyệt nghe hắn trêu chọc thản nhiên như chẳng mấy để tâm, cả người liền khẽ run, theo bản năng cúi đầu nhìn áo trong gần như bị kéo xuống hoàn toàn, sau đó lại nhanh chóng dời mắt.
Nam nhân trước mặt căn bản không định buông tha nàng, cúi sát xuống nói tiếp:
“Ta vốn đã ngủ rồi, ai ngờ nàng đột nhiên giở trò với ta, còn sờ soạng khắp nơi… ngăn thế nào cũng không nổi.”
Hoa Thanh Nguyệt: “……”
Da mặt nam nhân này còn có thể dày hơn chút nữa không?
Nàng hoài nghi, chẳng lẽ tên này lại giống như trước kia, lén đặt tay nàng…
Nhưng nàng không có bằng chứng.
Huống hồ, có nói thì cũng không gây nên được sóng gió gì, nàng ở trên người hắn đã chịu không biết bao nhiêu loại mệt mỏi, còn thiếu lần này sao? Nàng xưa nay chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào từ người này.
Không muốn tiếp tục dây dưa với cái đề tài vô vị này, nàng thẳng thừng cắt đứt:
“Ta uống say rồi, mấy chuyện đó đều không nhớ rõ.”
“Không sao, ta nhớ rõ, nàng cứ nghe là được…”
Hoa Thanh Nguyệt hôm nay vì muốn gặp Thanh Dương mà tâm tình tốt đẹp, lại bị mấy câu dở hơi của hắn nói đến rối bời đầu óc. Nàng thật sự không hiểu, sáng nay hắn ăn nhầm thứ gì mà cứ bám lấy đề tài này không buông, lại còn càng lúc càng nói quá.
Đừng nói là nàng hoàn toàn không nhớ được đoạn ký ức nào như vậy, dù cho có thật, chuyện này có thể trách nàng sao?
Biết rõ nàng đã uống say, vậy mà vẫn cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769772/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.