Hành động trắng trợn cùng táo bạo ấy khiến Lục Diễm chau mày, nâng mí mắt lên nhìn nàng đầy bất mãn.
“Ta có thể đi được rồi chứ?” Nàng vẫn chưa rõ tình thế, ngây ngô lên tiếng hỏi, “Ngươi bảo ta làm chuyện kia, ta đã làm xong…”
Lời chưa dứt đã bị hắn ngăn lại nơi cổ họng.
Nam nhân kia đưa tay lớn bao trọn sau gáy nàng, kéo nàng áp sát vào lòng mình.
“Hoa Thanh Nguyệt, dạy bao nhiêu lần rồi vẫn chưa học được, nếu nàng cứ mãi không để tâm như thế, vậy về sau học xong rồi mới được bước ra cửa.”
Dứt lời, tay hắn dùng sức, đẩy nàng ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại, dịu dàng kia, cắn m.út, nghiền nát từng chút từng chút.
Từ hôn nhẹ chuyển thành thâm nhập, chỉ cần vài nhịp thở, hắn đã bắt đầu từng bước xâm lấn, trong phòng chẳng bao lâu liền tràn đầy tiếng thở dốc mê loạn.
Hoa Thanh Nguyệt không chịu nổi sức lực kia, vừa có cơ hội liền ngửa đầu tránh né, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Lục Diễm nửa đè nặng lên thân, hai tay mảnh khảnh bám chặt lấy eo hắn, sợ bị ngã xuống.
Hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề: “Mở ra.”
Lông mi nàng khẽ run, vẫn không muốn thuận theo.
Lục Diễm nhướng mày, bàn tay lớn từ tốn trượt xuống dưới, lướt qua vòng eo nhỏ nhắn rồi lần nữa nắm lấy phần thịt mềm mại phía sau.
Hoa Thanh Nguyệt giật mình, bật thốt lên một tiếng kinh hô.
Hắn nhân cơ hội cạy hàm răng nàng, tùy tiện xâm nhập.
Sự xâm lược quá mức khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769773/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.