Hôm sau, xe ngựa của Bình Chương dừng lại trước cửa, nha hoàn vội vàng chạy vào trong.
Vừa thấy nàng đến, Hoa Thanh Nguyệt lập tức quỳ xuống đất.
Đào Hề nhân cơ hội đóng cửa lại, chính mình thì đứng gác ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào đến gần.
“Ngươi mau đứng dậy, quỳ làm gì?”
Hoa Thanh Nguyệt đứng thẳng người, ánh mắt rơi lên người nàng ấy, ngữ khí tuy nhẹ nhưng dứt khoát: “Bình Chương, hôm nay ta tính rời đi.”
Đôi mắt đen của Bình Chương không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, ánh nhìn dừng lại trên người nàng.
Nàng cũng ngẩng đầu, ngữ điệu nghiêm trang: “Chuyện này e sẽ liên lụy đến ngươi, nếu ngươi không muốn cùng đi, ta...”
“Nếu ta đã đến, tất nhiên là nguyện lòng giúp ngươi. Kỳ thực khoảnh khắc nhận được tin tức kia, ta đã đoán được ngươi muốn rời đi. Ngươi không phải đợi xong xuôi mọi thứ rồi mới báo với ta, cũng coi như xem ta là bằng hữu mà đối đãi rồi.”
“Lần trước tuy là cãi nhau, nhưng lời ấy là từ miệng ta thốt ra, thì vĩnh viễn giữ lời.” Vừa nói, Bình Chương vừa kéo tay nàng, nghiêm túc hỏi: “Biểu ca ta đối với ngươi như vậy, ngươi thật sự định rời khỏi hắn?”
“Hắn không phải là loại người giết chóc máu lạnh như vẻ ngoài ngươi thấy. Nhưng việc hắn giết người là có nguyên do, những kẻ đó nếu không chết, sẽ còn nhiều dân lành vô tội phải bỏ mạng. Huống hồ hắn chưa từng đối đãi với bất kỳ nữ tử nào như vậy.”
Lời vừa dứt, trong phòng lặng im hồi lâu, cuối cùng Hoa Thanh Nguyệt kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769778/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.