Miệng thì nói nàng là nữ nhân của hắn, nhưng trong mắt Hoa Thanh Nguyệt, nàng chỉ e chẳng khác gì kẻ thù của hắn là bao.
Uổng công lần đầu gặp mặt còn cảm thấy hắn thanh lãnh trầm ổn, đúng là danh xứng với thực Tấn Quốc kình thiên thần hộ mệnh.
Vậy mà cũng chỉ có thế thôi ư?
...
Lục Diễm nhẹ nhàng ôm người trong ngực, ngửi thấy hương thơm khiến tim hắn đập nhanh, cõi lòng đè nén rốt cuộc dịu xuống đôi phần.
Hắn đưa nàng đến biệt viện, không ngờ nữ nhân này lại chẳng có chút quyến luyến nào với mình, chẳng thèm hỏi đến tình huống của hắn, đến tối cũng ngủ sớm như vậy, chẳng hề quan tâm tối nay hắn có quay lại hay không.
Trong lòng nàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ quanh quẩn mấy người trong viện, còn đối với hắn... ngoài việc tránh né, sợ hãi, oán hận, thì còn lại được gì?
Hôm đó nàng rời đi, ánh mắt nhẹ nhàng thả lỏng kia hắn đều thu hết vào mắt. Nếu thật sự có thể đi được, chỉ sợ cả đời này cũng chẳng buồn nhớ đến cái người gọi là Lục Diễm nữa.
Chẳng qua, nàng cũng coi như còn biết điều, chỉ bảo xe ngựa đi ngang qua trước cửa Hoàn Khiêm Chu, không để lại danh tánh, cũng chẳng có hành động gì khác thường.
Nếu không, đêm nay hắn thật sự không thể nhẫn nhịn, nhất định sẽ làm cho nàng vài ngày tới cũng chẳng xuống nổi giường.
Hoa Thanh Nguyệt mơ màng ngủ say, vẫn bị hắn ôm trong lòng cho đến tận nửa đêm, mãi đến khi nàng trốn trong ngực hắn nho nhỏ cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769777/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.