Lục Diễm thô lỗ đưa tay lau đi dòng lệ nóng bỏng trên mặt nàng, ngón tay lướt qua cằm nàng như đang vu.ốt ve, khóe môi nhếch lên trào phúng:
“Nếu giết ngươi, vậy ta phải làm thế nào đây?”
Nàng cắn răng, nghiêng đầu tránh né, chẳng muốn để hắn chạm vào.
Nhưng Lục Diễm xưa nay chưa từng cho nàng cơ hội phản kháng, hiện giờ càng không thể.
“Ngươi có biết không? Nếu hôm qua ngươi không xuất hiện, giờ phút này có lẽ đã hoàn toàn tự do rồi.”
“Không phải đã nói sẽ không đi sao?”
“Trước nay chưa từng có ai dám lừa ta, ngươi là người đầu tiên.”
“Không muốn làm nữ nhân của ta? Vậy định theo ai?”
“Ai cho ngươi lá gan, dám nhiều lần gạt ta như thế?”
“Hửm?”
Hắn bất ngờ bóp lấy sau gáy nàng, mạnh mẽ ép nàng vào lòng mình:
“Nói đi, rốt cuộc là vì sao?”
Hoa Thanh Nguyệt hoảng hốt nhìn hắn, sững sờ tại chỗ, muốn nói gì nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.
Yếu ớt, bất lực.
Nhưng nam nhân trước mắt như chẳng hề thấy, cứ dùng sức mà ép nàng tựa sát vào lồng ng.ực:
“Hoa Thanh Nguyệt, ta đối đãi với ngươi có điều gì không phải? Mới khiến ngươi nhất mực muốn rời khỏi ta? Ngươi rốt cuộc muốn chạy đến nơi nào? Bên ngoài thật sự tốt đẹp đến vậy sao?”
Hoa Thanh Nguyệt nghe mà bàng hoàng, mờ mịt lắc đầu:
“Ta chỉ là không muốn lưu lại kinh thành, không liên quan đến ai cả…”
Một câu vô tình buông ra, nhưng rơi vào tai Lục Diễm lại trở nên chói tai đến cực điểm, hắn không muốn nghe tiếp nữa.
“Thật sao? Vậy ngươi cũng đừng than khóc vì mấy kẻ vô tội ấy…”
Hắn cố ý bỏ lửng câu, con ngươi nữ tử trước mặt phút chốc ngưng tụ tia sáng, gương mặt ban nãy vô hồn phút chốc sống lại, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt hắn, ngón tay bị xích sắt trói buộc khẽ siết:
“Ngươi… đã làm gì bọn họ?”
“Toàn bộ giết sạch.”
“Ầm ——” Trong đầu Hoa Thanh Nguyệt như có sợi dây bị kéo căng rồi đứt đoạn, vang lên một tiếng nổ lớn.
Nàng hít một hơi thật sâu, lê theo xích sắt lao về phía cổ Lục Diễm!
Địa lao vốn tĩnh mịch lại bị tiếng kim loại va chạm chấn động đến điếc tai.
Nàng dùng toàn lực, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Động tác này, nàng từng ngàn lần mơ tưởng trong đầu, nay dốc hết sức, nhưng ngay cả da thịt hắn cũng chưa chạm tới, đã bị hắn dễ dàng ôm chặt vào lòng, thuận tay dùng đoạn xích sắt còn lại khóa lấy cổ tay nàng.
“Phu nhân, chủ động như vậy, là muốn cùng vi phu động phòng trước hả?”
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người không thể che giấu.
“Thanh Dương còn nhỏ như vậy, Lục Diễm, sao ngươi có thể giết nó? Là ta muốn bỏ trốn, là ta! Giết ta đi! Giết ta!”
Lời vừa dứt, nước mắt lặng lẽ tuôn trào, đôi mắt sưng đỏ mà u tối. Khi nghe hắn thốt ra hai chữ “giết sạch”, lực chống đỡ cuối cùng của nàng cũng sụp đổ, nàng ngồi bệt xuống đất, cả người vô lực.
“Đau sao?” Lục Diễm đưa tay vuốt ngực nàng: “Nơi này đau phải không?”
“Biết đau, vậy còn muốn chạy sao?”
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu, rưng rưng bật cười:
“Lục Diễm, ta chưa từng yêu ngươi. Trước kia không, về sau cũng không. Đừng giở mấy trò hạ tiện của ngươi ra nữa. Nếu có ngày ta còn sống bước ra khỏi đây, ta nhất định sẽ giết ngươi.”
“Vậy thì, giết ta đi.”
Nàng cuồng loạn, nhưng chẳng thể làm được gì.
Ánh mắt Lục Diễm chằm chằm nhìn cổ tay nàng. Xích sắt đã mài đỏ một mảng da. Hắn nhanh chóng dời mắt.
“Ta vốn muốn giết sạch bọn họ. Nhưng lúc hạ đao, ta nghĩ nếu họ đều chết, ngươi chẳng phải cũng sẽ theo chết sao? Vậy thì ta biết đi đâu tìm một nữ nhân hợp giường đến thế?”
Hoa Thanh Nguyệt không đáp, như cũng chẳng nghe được, vẫn phủ phục dưới đất, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Hắn lại nhìn chỗ cổ tay nàng, nơi bị xích sắt mài rớm máu. Hắn tháo xích, cúi đầu ghé vào tai nàng nói lớn:
“Nếu ngươi còn giữ bộ dạng đáng thương đó, tin không, ta sẽ cho người xử lý bọn họ ngay lập tức. Ta đã nói rồi, ta không đụng đến họ, mà là do ngươi. Mạng của họ hoàn toàn nằm trong tay ngươi.”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ run lên, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn oán hận.
Không còn giả vờ nhẫn nhịn, càng không còn yểu điệu làm nũng như trước.
Địa lao tĩnh mịch đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Thật lâu sau, Hoa Thanh Nguyệt bật cười:
“Lục Diễm, ngươi có từng soi gương nhìn lại chính mình? Nam nhân như ngươi mà cũng xứng làm người? Trực tiếp giết ta đi! Dùng cực hình tra tấn nữ nhân, lấy mạng trẻ con để uy hiếp, ngươi thật sự là—”
“Ưm—!”
Nàng còn chưa nói xong đã bị hắn dùng cách nhanh nhất chặn miệng lại.
Một lúc lâu sau mới buông ra.
Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt lúc xanh lúc trắng, khó khăn mở miệng:
“Đồ vô sỉ.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Lục Diễm nhếch môi cười lạnh, tiến gần từng bước:
“Vậy nếu ta làm chuyện càng vô sỉ hơn, ngươi sẽ nói thế nào?”
Hoa Thanh Nguyệt muốn lùi lại, nhưng hai chân bị khóa chặt, chẳng cách nào trốn thoát. Hơn nữa, eo nàng bị bàn tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt, kéo hẳn vào lòng.
Lục Diễm cúi người, muốn nhìn rõ từng nét mặt nàng, rồi đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng – nơi vừa bị nàng cắn đến rướm máu. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, Hoa Thanh Nguyệt lại run rẩy dữ dội.
“Ta có thể thả ngươi?”
Hoa Thanh Nguyệt chẳng vì lời ấy mà thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nặng nề.
Hắn cảm nhận được sự thay đổi, ngón tay nâng cằm nàng lên, trầm giọng nói:
“Ngươi vừa mới nói, chưa từng yêu ta, trước kia không, về sau cũng không. Nhưng ta lại muốn thử xem, ngay tại nơi này.”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt đỏ ngầu nhìn hắn:
“Lục Diễm, ngươi thật là một kẻ điên.”
“Đúng, ta chính là điên.”
Bàn tay hắn siết mạnh.
Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy cổ mình như sắp gãy, đau đến nhíu mày:
“Lục Diễm… đau…”
“Đau?” Mắt hắn ánh lên ngọn lửa dữ dội, chẳng còn nghe thấy gì:
“Ngươi còn biết đau? Không phải luôn muốn chết sao? Không phải luôn muốn chạy sao? Ta không làm ngươi đau thấu xương, ngươi sẽ không biết sợ.”
Hoa Thanh Nguyệt sợ hãi ngước mắt:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Tiếng xé rách vang lên, váy áo nàng bị xé toạc, cùng tiếng xích sắt loảng xoảng chấn động, tiếp theo là tiếng thét tuyệt vọng:
“Lục Diễm, không—!”
Mọi lời gào thét đều bị hắn nuốt chửng.
Chiếc áo đơn bạc trên người nàng bị xé tan.
Nàng giãy giụa điên cuồng, nhưng trước mặt hắn chẳng hề có tác dụng.
“Thanh Nguyệt, ngươi nghĩ làm bao nhiêu lần thì trong bụng ngươi sẽ hoài thai hài tử của ta?” Hắn ghé sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào, giọng khàn khàn hỏi:
“Ngươi đoán xem?”
...
Hoa Thanh Nguyệt cắn răng không hé lời, phiến môi đã bật máu, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chỉ bằng mấy câu, đã đánh tan mọi phòng bị trong nàng.
Mãi đến khi đêm khuya gần sáng, tiếng xích sắt mới dần dần lặng xuống...
Nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng, vẫn khăng khăng đòi một đáp án:
“Trả lời ta – hoặc nói câu ‘yêu ta’, ta liền dừng lại.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.