Ngày rằm, Hoa Thanh Nguyệt quỳ gối trong địa lao, cổ chân đã sớm sưng đỏ một mảng, ánh mắt mờ mịt, thần sắc mê ly, cả người đã sớm bị tra tấn đến gần như tê liệt. Vậy mà nàng vẫn không nói một lời.
Lục Diễm cứng rắn bóp lấy cằm nàng, giọng khàn khàn khẽ rít:
“Không chịu mở miệng, đúng không?”
Tiếng xích sắt va chạm vang vọng trong địa lao, từng âm thanh khô lạnh, kéo dài như cực hình.
Mỗi một khắc trôi qua đều tựa như một thế kỷ. Đôi môi hồng nhạt của nàng đã rớm máu, từng tiếng rên kháng cự yếu ớt vang lên, nhưng đều vô ích.
Khi nàng tưởng như chính mình sẽ chết đi, hắn mới buông tay.
“Lục Diễm,” giọng nàng khàn đục, “ta không yêu ngươi, càng không muốn có con của ngươi.”
Lục Diễm không giận mà cười, tiếng cười lại lạnh buốt đến lạ thường, trầm thấp từ tính, điên loạn xâm lược:
“Phải không?”
Hắn hiểu rất rõ điểm yếu của Hoa Thanh Nguyệt nằm ở đâu. Cũng như hiểu rõ cách nào để kéo nàng từ vực sâu tuyệt vọng trở về.
“Vậy còn Thanh Dương thì sao? Ta nghĩ nó hẳn cũng mong có một tiểu chất nữ, hoặc tiểu chất nhi nhỉ?” Giọng hắn nhẹ bẫng, từng lời sắc như dao, “Nếu không thì… để ta đi hỏi thử nó? Phu nhân thấy thế nào?”
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt vốn còn hồng nhuận chợt tái nhợt.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng không chút dao động, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo tột cùng:
“Có phải hay không, nếu ta sinh cho ngươi một hài tử, ngươi sẽ cho ta rời đi?”
Ánh mắt đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769782/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.