Nàng ngồi bên chiếc án nhỏ, trên bàn bày la liệt điểm tâm tinh xảo, trái cây tươi ngon, còn có cả suất cơm trong ngày. Thế nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không hề động đến một miếng, ngay cả bình trà cũng còn đầy ắp nước.
Ánh mắt Lục Diễm quét qua người đang run rẩy ở góc phòng, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Sao lại không chịu ăn? Nàng định tuyệt thực sao?” – Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Hoa Thanh Nguyệt nằm co quắp dưới đất khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đuôi mắt hoe đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt.
Ánh mắt hắn lại không thể kiểm soát mà lần nữa rơi vào nơi mắt cá chân nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lục Diễm như bị một bàn tay vô hình siết chặt, thứ đau đớn quen thuộc như xuyên tim cuồn cuộn trào lên như thủy triều.
Hắn gắng sức đè nén cơn đau ấy xuống, cả dục niệm nóng bỏng đang dâng lên trong lòng cũng bị sức mạnh đó kìm hãm, dần dần rút đi.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng nhẹ nhàng: “Thanh Nguyệt muốn ăn gì? Ta sẽ sai người làm cho nàng. Gần đây ta đặc biệt mời đến một đầu bếp từ Lương Nguyên, nghĩ nàng hẳn là sẽ thích.”
Giọng nói kia, chẳng khác gì ngày thường, như thể hôm qua hắn đỏ mắt truy sát nàng chỉ là ảo giác của chính nàng.
Không có màn nàng trốn, hắn đuổi.
Thậm chí, trong mắt hắn còn hiếm thấy hiện lên một tia ôn nhu.
Ha...
Ôn nhu sao? Chính nàng lại có thể cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769785/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.