Như Thư cố gắng kiềm chế ánh mắt đang dừng lại trên người hắn, ra sức giải thích:
“Đại ca ca, từ sau khi thành thân đến nay, ta chưa từng để nam nhân khác bước chân vào cửa.”
Nàng ta hôm nay khoác một lớp ảnh sa mỏng như khói, mơ hồ có thể thấy làn da tuyết trắng bên dưới.
Đặc biệt là lúc kề sát như thế này.
Khe ngực phía trước mơ hồ lộ ra qua lớp sa y màu cam, hơi thở đầy ẩn ý, nhất là khi nàng ta hơi thở d.ốc, lồng ng.ực phập phồng run rẩy không ngừng. Nếu có người nhẹ nhàng kéo xuống một chút, thì dáng người hoàn mỹ ấy liền có thể hoàn toàn bày ra trước mắt.
Đổi lại là kẻ nam nhân khác, e rằng đã sớm bị phong tình vô hạn kia mê hoặc đến hồn phiêu phách lạc.
Chỉ tiếc, người trước mặt lại là Lục Diễm. Hắn chỉ quét mắt nhìn lướt qua nàng ta, thần sắc lạnh lùng không chút dao động.
Hắn thản nhiên nói: “Phi Thập, nàng t không biết nên nói trọng điểm thế nào, ngươi giúp đi.”
“Vâng.”
Nghe vậy, Như Thư lập tức lui về sau một bước, tránh để Phi Thập tiến lên, vội nói:
“Không cần, ta biết, ta tự nói!”
Nàng ta lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Lục Diễm, đôi môi đỏ mọng hé mở, chẳng mấy chốc đã kể lại toàn bộ những lời Lục Lê từng nói với mình, cuối cùng nước mắt lã chã tuôn rơi, vội vàng phân trần:
“Cho nên, trong lòng ta từ đầu tới cuối chỉ có ngươi…”
Phi Thập: “…”
Nàng ta cố tình chọn thời điểm này để bày tỏ cõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769784/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.