Tần Hoài đưa tay che mặt, như thể xưa nay luôn giữ thân phận, lặng lẽ lui về sau.
Lục Diễm đã sớm thấy hắn ta, lạnh nhạt mở lời: "Không phải ngươi muốn học võ sao? Nếu vậy, chi bằng để ta thử xem mấy ngày nay ngươi luyện được những gì."
Người đang len lén định rời đi kia đột ngột dừng bước, vẻ mặt khổ sở: "Ngươi tưởng ta cam tâm à? Nếu không phải nể mặt nàng ấy là biểu muội của ngươi, ta còn lâu mới chịu khổ thế này."
Nghe thế, Lục Diễm – kẻ vốn ít khi cười nói trước mặt hắn – khó được để lộ một tia thâm ý nơi đáy mắt: "Ý ngươi là, ta còn phải cảm tạ ngươi?"
Tần Hoài vội vàng xua tay: "Không cần, không cần! Biểu muội ngươi chẳng phải cũng là biểu muội ta sao? Đều là người một nhà cả, nói gì đến cảm ơn."
Nói xong, hắn ta cầm chén trà bên cạnh, còn giơ lên cụng ly với Lục Diễm một cái.
Lục Diễm liếc hắn, cười giễu cợt: "Thôi đi, ta không có kiểu 'người một nhà' như ngươi đâu. Bớt tính toán lại đi, trừ phi ngươi thật sự bỏ được oanh oanh yến yến khắp kinh thành, chịu cam tâm đến Lĩnh Nam làm rể nhà người ta."
"Khụ khụ khụ ——"
Một ngụm trà khiến mặt Tần Hoài đỏ bừng, sặc đến ho khan.
"Ê, ta đâu có nói là ta không coi trọng nàng ấy, nhưng mà cũng chưa từng nói sẽ đi Lĩnh Nam làm rể nha. Nhà ta lão gia tử nghe được chắc chắn là không chịu, ta là tam đại đơn truyền của Tần gia đó..."
Lục Diễm liếc hắn ta đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769793/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.