“Diệu Âm? Diệu Âm gì cơ?” Những lời này thành công lôi kéo sự chú ý của Bình Chương.
Trên đời này thế nhưng vẫn còn có người gan dạ như nàng ấy và Như Thư, dám công khai mà nhắm vào Lục Diễm? Theo như nàng ấy biết, Lục Diễm tuổi này còn chưa thành thân, ngoại trừ việc thường xuyên chạy đông chạy tây lo việc biên cương, điều quan trọng hơn là hắn luôn tự mình đoạn tuyệt đào hoa, nhiều khi ra tay còn rất tuyệt tình, dứt khoát tận gốc.
Kinh đô phàm là nữ tử có chút thân thế, đều ngưỡng mộ dung mạo hắn, nhưng lại không dám dây vào vị sát thần này, sợ rước họa cho bản thân và gia tộc.
Trong cơn gió ngược thế kia, vậy mà vẫn có người dám ngẩng đầu đối mặt.
Tất nhiên là Bình Chương rất thích nghe mấy chuyện bát quái, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm Tần Hoài, muốn hắn ta nói tiếp.
“Người trong cuộc còn ở đây, ngươi không hỏi hắn, lại đi hỏi ta.”
“À...” Bình Chương tiếc nuối dời mắt, nhìn sang người vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh.
Chính là Lục Diễm, đang thong dong dùng bữa, một lời cũng không nói.
Tần Hoài thấy hắn không có ý định lên tiếng, trong lòng nóng ruột không yên, nhất là đối với loại đề tài này.
“Kinh đô Giáo Phường Ty, đầu bảng danh kỹ, thích biểu ca ngươi đã nhiều năm. Nghe nói vì hắn mà cả đời không bán thân, chỉ hiến nghệ. Trước kia có thương nhân giàu có muốn bán cả gia sản để mua đêm đầu tiên của nàng ta, nhưng Diệu Âm cô nương kia thậm chí chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769794/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.