Mãi đến khi cửa thành “ầm” một tiếng đóng chặt lại, sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt mới thoáng buông lỏng, cười nhạt nói:
“Vật trọng yếu như vậy, ta sao có thể lúc nào cũng mang theo bên người chứ?”
“Hoa Thanh Nguyệt, ngươi tốt nhất đừng giở trò!”
Như Thư cau mày, mắt đầy giận dữ trừng nàng.
“Vòng tay kia ngươi giấu ở đâu?”
Sắc mặt Như Thư xanh mét, giọng nói rét lạnh đến không mang theo lấy một tia độ ấm, ánh mắt hồ nghi gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thanh Nguyệt.
Phía sau đám hắc y nhân cũng đã âm thầm đặt tay lên chuôi đao, chỉ chờ ra lệnh là động thủ.
Thì ra là vì chiếc vòng tay kia.
Là chiếc vòng tay mà Lục Diễm từng đưa cho nàng? Sau khi tỉnh lại từ biệt viện hôm ấy thì cũng không thấy đâu nữa, nghĩ đến là lúc bị nhốt trong địa lao đã không mang theo ra được.
Nhưng nàng ta cần chiếc vòng tay đó để làm gì?
Xem bộ dáng nàng ta hiện tại cũng chẳng giống như vì đó là đồ của Lục Diễm nên mới liều lĩnh mạo hiểm.
Liên tưởng đến trước đó ánh mắt của Bình Chương khi nhìn vào chiếc vòng ngọc kia, nàng càng thêm khẳng định vật kia tuyệt không phải vật tầm thường, rất có khả năng liên quan đến những biến động mấy ngày nay ở kinh thành.
Nơi đây, nàng từng lui tới không dưới vài lần, trước kia đông đúc chen chúc, náo nhiệt phi phàm.
Thế mà giờ đây, chưa qua bao lâu, lại trở nên hoang lạnh tiêu điều đến vậy.
Cửa thành giờ đã đóng chặt, trên đường chỉ còn vài tiểu thương cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769801/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.