Như Thư dẫn theo một trăm thân binh tới, vốn là nàng ta chờ sau khi sự việc thành công sẽ dùng số người này để đối phó Định Vương, thuận thế phò trợ Lục Diễm đăng cơ làm Hoàng đế.
Cho nên vừa hay tin Lục Diễm vào thành, nàng ta lập tức hành động.
Chẳng qua không ngờ lại dùng vào người nữ tử kia.
Bất quá cũng chưa phải là không có cơ hội. Chỉ cần phụ thân nàng ta còn sống, bọn họ vẫn còn đường xoay chuyển.
Huống hồ, nàng ta không đoạt được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
Lục Diễm duỗi tay, Phi Cửu lập tức dâng cung tiễn lên.
Hắn không nói lời nào, bàn tay to thô kệch cầm lấy mũi tên, thẳng tắp nhắm về phía người đang kêu gào: “Tìm chết.”
Cung giương căng hết cỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra đoạt mạng.
Chỉ trong khoảnh khắc là có thể tiêu diệt hết thảy.
Hoa Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng, nhắm chặt hai mắt, tình cảnh này nàng chẳng xa lạ gì — lần trước cũng là một mũi tên trên tay hắn chĩa vào nàng, lần này nàng cũng chỉ biết âm thầm trấn an chính mình, đừng sợ.
Sau lưng Như Thư, vài tướng sĩ thoáng chần chừ: “Quận chúa, chuyện này... e là không ổn. Nữ tử kia... thuộc hạ nhìn thấy bộ dáng Điện Soái, cũng không giống như vì một nữ nhân mà mất lý trí. Nếu hắn thực sự không quan tâm, chúng ta lại dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, chẳng khác nào chịu chết.”
Như Thư liếc gã một cái, lạnh giọng: “Thế nào, lúc này mới biết sợ? Nghĩ đến người nhà các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769808/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.