Tiếng chén sứ vỡ nát vang lên, mảnh sứ văng tung toé. Cùng lúc ấy, một mũi tên xé gió mà đến, thẳng tắp ghim lên giường, mang theo sát khí mãnh liệt.
Trên mũi tên có khắc ấn ký của Phi Vũ Quân, áp lực sát phạt bất ngờ đè ép không gian.
Thần sắc Tấn An Đế thoáng buông lỏng.
Bên cạnh, Lục Tri Nghi biết là đệ đệ đã tới, siết chặt tay Tấn An Đế, trấn an:
“Hoàng thượng, A Diễm đã tới, chúng ta sẽ không sao đâu.”
“Là Phi Vũ Quân!” – Định Vương hét lớn, sắc mặt đại biến, “Không xong rồi!”
“Chúng tướng sĩ, là Phi Vũ Quân! Lục Diễm đã hồi kinh! Mau theo ta nghênh địch!”
“Rõ!”
Một tên nội thị nhận lệnh, vừa mở cửa ra thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả kinh hét toáng lên:
“Vương, Vương gia! Là... là Điện Soái! Thật sự là Điện Soái!”
Trong điện, mọi người gần như cùng lúc quay đầu nhìn ra cửa. Khi thấy người dẫn đầu tỏa sát khí ngút trời, ai nấy đều kinh hãi, máu trong người như đông lại.
Chiến mã lông đỏ như máu, dưới ánh trăng phản chiếu rực rỡ. Lục Diễm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, toàn thân toát ra hàn quang sắc bén. Sát ý cuồng bạo từ hắn lan ra, bao phủ cả khoảng không khiến người không thở nổi.
Định Vương trừng lớn mắt, chỉ vào người đang tiến đến, kích động kêu lên:
“Ngươi... ngươi chẳng phải đang ở biên cương sao? Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?!”
Lục Diễm ngồi thẳng lưng, tay cầm cung, mắt quét qua đám người Định Vương, thản nhiên nói:
“Bổn soái hồi kinh cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769807/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.