Cách đó không xa, Phi Cửu nghe đến lời này, thân hình nhỏ bé không khỏi khẽ run lên một chút.
Vốn còn đang thầm mừng chủ tử cùng phu nhân cuối cùng cũng hoà thuận ở chung, nghĩ bụng nếu bọn họ hoà hảo rồi thì những kẻ hạ nhân như mình về sau cũng có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút.
Y đang định sau ca canh gác đêm nay sẽ đi tìm Phi Thập để chia sẻ tin tức tốt này, lại không ngờ trong nháy mắt kế tiếp lại nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng xoay sang một hướng... có chút khó nói thành lời.
Đợi đến khi nghe rõ nội dung nam nữ bên trong đang bàn, y theo bản năng rùng mình vài cái, rồi lặng lẽ trượt xa khỏi viện tới mấy trăm bước.
“Hoa Thanh Nguyệt.”
Lục Diễm vốn còn đang trông đợi nàng sẽ thẹn thùng né tránh, hoặc tức giận cự tuyệt, dẫu sao cũng không thể là đi gọi một nam nhân khác đến đút thuốc cho hắn.
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đặc biệt là giọng điệu gọi thẳng tên nàng, ở chữ cuối đã nặng nề hơn vài phần, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cả người thoáng chốc liền khôi phục dáng vẻ uy nghiêm lẫm liệt, khiến người khác không dám khinh nhờn.
Hoa Thanh Nguyệt chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Người trên giường nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt toàn là bất mãn. Xem ra hắn chịu thiệt rồi.
Trong lòng nàng lại bất ngờ dâng lên chút khoái ý nho nhỏ, như thể đang âm thầm trả đũa.
Lục Diễm liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó giãy giụa muốn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769814/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.