“Nàng yên tâm, nếu không phải đau đến mức thật sự chịu không nổi, ta sẽ chẳng làm phiền nàng.”
Hoa Thanh Nguyệt không khỏi cau mày.
Lời cự tuyệt còn chưa kịp thốt ra, liền nghe giọng hắn vội vàng tiếp lời:
“Nàng yên tâm, nếu nàng thật sự không muốn, ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Ta cắn răng, cũng có thể nhẫn nhịn qua được.”
“Nha hoàn đâu?” nàng hỏi.
“Phi Cửu đang chăm Phi Thập, Phi Thất với tiểu nha hoàn của nàng còn đang ở lại Lục phủ, bên cạnh ta hiện giờ không có ai.”
Hắn rũ mắt, ánh mắt mang theo mấy phần uỷ khuất nhưng vẫn dõi theo nàng không rời:
“Ta sợ nàng cảm thấy bị ràng buộc, cho nên đã bảo thị vệ tản đi cả rồi. Hiện tại trong phòng chỉ còn nàng và ta, nếu không, ta cho gọi bọn họ về cũng được.”
Nhắc đến đám Phi Vũ Quân kia, Hoa Thanh Nguyệt cuối cùng cũng chỉ đành nghiến răng gật đầu.
Kết quả của việc nhẹ dạ đồng ý chính là — suốt cả đêm nàng không được ngơi nghỉ.
Lúc thì hắn kêu chỗ này đau, lúc thì than chỗ kia không ổn, khi lại muốn uống nước, khi thì kêu người không khoẻ, nhờ nàng lau người.
Tóm lại, cho đến giờ Tý, nàng vẫn chưa hề chợp mắt.
Người nằm trên giường còn mang vẻ mặt áy náy:
“Thanh Nguyệt, nàng đi tới đi lui mệt quá rồi. Hay là cứ ngủ tạm tại phòng ta đi, như vậy nàng cũng đỡ phải chạy qua chạy lại.”
“A ~” Hoa Thanh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, “Đa tạ lòng tốt, không cần phiền như vậy. Nếu ngươi còn việc gì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769815/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.