“Thanh Nguyệt tỷ tỷ!”
“Ngươi là... Tiểu Miên?”
Trịnh Miên nghe nàng nhận ra mình, ánh sáng trong đôi con ngươi trong trẻo khẽ loé, “Thanh Nguyệt tỷ tỷ, là ta.”
Hoa Thanh Nguyệt sau khi nhận ra nàng ấy chính là tiểu hài tử năm xưa từng gặp trong thương đội cùng phụ thân, đáy mắt liền dâng lên một tầng hư không. Năm đó tiểu đậu đinh gầy gò yếu ớt, hôm nay đã cao lớn thành thiếu nữ. Nàng không khỏi nhìn kỹ thêm vài phần.
Lúc trước khi nhìn thấy nàng ấy, toàn thân thương tích, ba ngày ba đêm chưa uống nổi một ngụm nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ đã sẽ vỡ nát. Khi ấy vốn định mang nàng ấy bên người để chăm sóc, nhưng vì thương đội phải vội vàng quay về Lương Nguyên, bất đắc dĩ đành giao nàng ấy cho một vị lang trung địa phương.
Nàng nghi hoặc hỏi: “Ta nhớ năm xưa ngươi không họ Trịnh.”
Trịnh Miên thần sắc bình tĩnh, lời nói nhẹ như thể đang kể chuyện người khác:
“Thanh Nguyệt tỷ tỷ phó thác ta cho lang trung họ Trịnh kia, ông đối với ta rất tốt, lại dạy ta y thuật. Trước khi đến kinh đô, ta đã nhận ông làm nghĩa phụ, hơn nữa vốn ta cũng là một kẻ cô độc không thân thích, nên liền theo họ ông.”
Nghe vậy, Hoa Thanh Nguyệt cũng không truy hỏi thêm.
Trịnh Miên lại kể cho nàng nghe đôi điều về những năm qua, từ khi nàng rời đi cho đến lúc vào được kinh thành, chuyện gì xảy ra đều nói sơ qua một lượt.
Cuối cùng nàng ấy hỏi: “Thanh Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ lại trở thành phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769816/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.