Lục Diễm vừa dứt lời, bỗng ho khan kịch liệt, chống tay định gượng đứng dậy, lại phun ra một ngụm huyết đen sẫm.
“Chủ tử!”
“Chủ tử!”
“Chủ tử!”
Ba người tức khắc bước nhanh lên phía trước định đỡ lấy hắn. Lục Diễm chỉ khẽ lau khóe miệng, vung tay cản bọn họ lại, thở d.ốc mấy hơi, mới khàn giọng hỏi: “Hôm nay… là ngày thứ mấy rồi?”
Tuy lời này chưa nói rõ, nhưng ba người đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phi Thập tiến lên hồi đáp:
“Mười ngày.”
Lục Diễm lại hỏi: “Có tin tức gì của nàng không?”
“Không có… trước mắt vẫn chưa có tin tức của phu nhân.”
“Người mai phục trong rừng trúc hôm đó, tra ra thân phận chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Nữ tử đêm đó thì sao?”
“Tạm… tạm thời cũng chưa có manh mối.” Nói đến câu cuối cùng, giọng Phi Thập đã nhỏ đến gần như thì thầm, trán rịn mồ hôi.
Khóe môi Lục Diễm mím chặt thành một đường thẳng, giọng khàn khàn mà lạnh lẽo đến thấu xương:
“Nói cách khác, ta hôn mê mười ngày, mà trong mười ngày này, các ngươi chẳng những không tìm được nàng, mà cả người phái hắc y nhân, kẻ bắt nàng rời đi… các ngươi toàn bộ đều không biết?”
Ba người lập tức quỳ rạp xuống đất.
Phi Cửu nhìn tình hình, cắn răng mở lời:
“Chủ tử, tuy chuyện này quả thật chưa có kết quả gì, nhưng căn cứ lời khai của mấy nữ tử bị tra xét, bọn họ đều là cố ý giúp phu nhân rời đi, đều là người mà phu nhân tín nhiệm, ít nhất chứng tỏ hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769824/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.