🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Hoa Thanh Nguyệt thốt ra những lời ấy, trong lòng lại là nghĩ đến chuyện khác.

Một năm trước, sau khi Lục Diễm dẫn binh xuất chinh, nàng từng nghĩ sẽ rời đi, đến Lâm huyện.

Chỉ là lo lắng, nếu nàng thật sự đi rồi, thì Lục Diễm sẽ chờ ở nơi đó, giăng sẵn bẫy rập đợi nàng.

Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại nơi đây, bình yên qua một năm.

Năm ấy không ai đến quấy nhiễu, kinh thành cũng chẳng ai truy xét, tiệm y phục làm ăn ngày một phát đạt, sinh kế cũng dần thuận buồm xuôi gió, bất kể từ phương diện nào mà nhìn, cuộc sống đều đang tốt lên từng ngày.

Giờ đây, Lục Diễm đã trở về, trải qua mấy lần thử thăm dò trước đó, nàng biết rõ người kia rốt cuộc cũng hoàn toàn buông bỏ ý niệm truy tìm nàng. Chỉ cần nàng vẫn như trước, cẩn trọng hành sự, là có thể tiếp tục sống yên ổn như thế.

Quản lý cửa hàng y phục Tiết thị Các, cùng Trịnh Miên chăm sóc bọn nhỏ ở Thiện Cô Đường, thi thoảng lại đến Kinh Lâm Học Viện nhìn một chút Dương nhi chuyên tâm học hành, như vậy là đủ rồi.
“Thanh Nguyệt?”

“Thanh Nguyệt?”

……

Mỹ Lệ gọi mấy tiếng, mới khiến Hoa Thanh Nguyệt từ trong suy nghĩ ngẩn ngơ tỉnh lại. “Mỹ Lệ tỷ, có chuyện gì sao?”

Mỹ Lệ: “……”

Đấy, vừa nói nửa ngày, hóa ra nói vào tai gió.

Trong mắt nàng, Hoa Thanh Nguyệt trước sau chần chừ do dự, chẳng lẽ bởi vì nàng vẫn tự cho mình là quả phụ, không xứng với người ta?

Vì thế nàng ấy lại lên tiếng: “Thanh Nguyệt à, đường huynh của ta ngươi cũng gặp qua rồi, tuy chưa thân thiết lắm, nhưng hắn từ nhỏ khổ học, cũng thành ra có phần trầm tĩnh ít nói. Cho nên, ngươi cũng đừng đem hắn đặt quá cao, ở mắt tỷ tỷ ta mà nói, cho dù hắn có là tiến sĩ, cũng chưa chắc đã xứng với ngươi đâu.”

Hoa Thanh Nguyệt tạm thời gác chuyện Lục Diễm quay về sang một bên, đáp lời: “Mỹ Lệ tỷ, chuyện này tỷ đừng nhắc lại nữa, ta tạm thời chưa có ý định tái giá. Thiên hạ còn biết bao cô nương tốt, chi bằng để đường huynh tỷ tìm người hợp ý khác đi. Ta không phải là người xứng đáng với hắn, cũng mong tỷ nhắn lại với hắn, nếu không có chuyện gì thì đừng đến tiệm ta ‘giúp đỡ’ nữa.”

“Làm sao có chuyện nữ tử không thành thân? Huống hồ ngươi mở tiệm lớn như vậy, mỗi ngày đều bận rộn, nếu có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc cũng là điều tốt đẹp.”

Thật ra, Mỹ Lệ chẳng vì gì khác, một năm nay nếu không nhờ tiệm của Hoa Thanh Nguyệt thu hút đông khách, cửa tiệm son phấn của nàng ấy đã sớm phải đóng cửa. Chưa kể, hễ có tiểu thư nhà quan lại đặt may hôn phục, nàng nhất định sẽ giới thiệu son phấn của mình. Về tình về lý, chuyện cả đời của Thanh Nguyệt, nàng ấy tự thấy mình cần gánh vác giúp.

Đường huynh nàng ấy hơn hai mươi tuổi, năm trước thi đậu tiến sĩ, người mai mối kéo đến không ít. Nhưng hắn ta mắt cao hơn đầu, ai cũng không vừa ý, ấy thế mà một lần đến cửa tiệm nàng, vừa trông thấy vị nữ chưởng quầy bên cửa hàng đối diện, liền coi như định tình. Từ ấy về sau, ngày nào cũng chạy sang ‘giúp đỡ’, lượn lờ trước cửa tiệm y phục. Xong việc lại nhờ nàng ấy làm mai, chỉ là lần nào nàng ấy vừa nhắc tới, Hoa Thanh Nguyệt cũng khéo léo từ chối.

Lần này, Mỹ Lệ chưa chịu buông tay, lại tiếp tục hỏi: “Thanh Nguyệt, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi còn nhớ thương vị trượng phu đã khuất kia?”

Hoa Thanh Nguyệt khẽ giật mình, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Lục Diễm, cả người run rẩy, gần như bản năng lắc đầu phủ nhận: “Không phải, đã bao lâu rồi, sớm đã quên.”

“Hiện tại ta chỉ mong có thể kiếm thêm chút bạc, ngươi cũng biết đó, Thiện Cô Đường nuôi bao nhiêu miệng ăn, đều trông chờ bữa cơm mỗi ngày. Thật sự không nghĩ đến chuyện khác.”

“Được rồi, mấy chuyện khác chúng ta tạm gác lại, nhưng nếu ngươi đã quên, thì vì sao không thử một lần? Gặp mặt rồi ở chung một chút, nếu ngươi thật sự cảm thấy không hợp, ta thề sẽ không vun vén thêm lần nào nữa, được chưa?”

Nàng ấy nói rồi lại sợ đối phương từ chối, liền tiếp lời: “Thanh Nguyệt, không phải ta nói, nữ nhân như hoa, tuổi xuân chẳng mấy năm, một khi qua rồi, tuổi già sắc phai, đến khi ấy muốn tìm người đồng hành cũng khó. Ngươi tin ta, ta sẽ không hại ngươi. Đường huynh ta là người sạch sẽ giữ mình, bao năm nay cửa thanh lâu cũng chẳng biết ở đâu. Nếu ngươi gả cho hắn, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi.”

Nàng ấy trước sau lời khuyên răn không dứt, Hoa Thanh Nguyệt nghe đến phiền lòng, hơn nữa đường huynh nàng—Bùi Dung Quân—ngày ngày lượn lờ trước cửa tiệm, không ít khách hàng từng phản ánh rằng bên ngoài có kẻ khả nghi, dòm ngó không yên, thậm chí còn hô hoán định báo quan.

Hoa Thanh Nguyệt mỗi lần đều phải tốn công giải thích, cứ kéo dài như vậy không phải cách, chi bằng nói rõ một lần cho xong.

Nàng xoay người hỏi: “Có phải chỉ cần ta gặp mặt một lần, bất kể có hợp hay không, sau này ngươi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa?”

Mỹ Lệ nghe vậy, lập tức gật đầu chắc nịch.

“Đúng vậy, bất kể vừa ý hay không, ta cũng không nói thêm câu nào nữa…”

Nghe thấy Hoa Thanh Nguyệt thái độ có phần mềm xuống, nàng ấy liền hớn hở: “Tốt, vậy ngày mai ở Bách Vị Lâu, các ngươi cứ hảo hảo xem mặt đi…”

Nói xong còn ra chiều mong ngóng nhìn nàng, “Thanh Nguyệt, được không?”

Một lát sau, khi đang xử lý đống vải dệt, người nọ khẽ gật đầu.
“Tốt., tốt.” Mỹ Lệ liên tiếp bốn chữ ‘hảo’, vui sướng chạy ra cửa, vừa chạy vừa lớn tiếng: “Ta phải báo cho huynh trưởng ta ngay, hắn mà nghe được chắc tối nay cũng đứng ngồi không yên mà chờ đợi.”

Hoa Thanh Nguyệt cười cười không đáp, đợi đến khi bóng người khuất hẳn nơi cửa, nàng mới quay lại phân phó người bên cạnh: “Chuyện ta nhờ ngươi, thế nào rồi?”

“Tiết nương tử, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Người trong ngoài Kinh Lâm Học Viện đều đã được thông báo. Ngày mai buổi trưa, ngài có một canh giờ để vào trong.”

Hoa Thanh Nguyệt gật đầu.

Cuối cùng cũng có thể gặp Dương nhi một lần. Trước kia nàng chỉ dám đứng xa xa nhìn trộm, ngày mai có thể đường hoàng tiến vào, dù không thể nhận người, nhưng chỉ cần nhìn rõ nó có mạnh khỏe hay không, năm mươi lượng bạc kia cũng xem như không uổng.

An Ninh Hầu phủ.

Trước cổng phủ, Lục Diễm cưỡi ngựa đi phía trước, theo sau là Tần Hoài và Lý Đạc.

Đoàn người tiến vào trong thành, được bách tính hai bên đường nghênh đón như nước chảy.

Ngày thường nửa canh giờ là có thể về đến phủ, nhưng hôm nay mất đến một canh giờ rưỡi, mấy người mới đến nơi.

Lục Diễm ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng người hiên ngang, toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người, từ ngoài thành vào trong thành, người đón tiếp không ít, phần lớn là nữ tử, nhưng không ai trong số ấy là nàng.

Cảnh tượng trở về kinh đô từng hiện lên vô số lần trong mộng của hắn, trong giấc mộng, nàng cũng luôn có mặt.

Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực.

Một năm qua, nàng vẫn không muốn gặp hắn.

Tuy nàng không rời khỏi kinh thành vì biết tin hắn trở về, nhưng cũng tuyệt đối không muốn xuất hiện, càng không muốn đối diện với hắn.

Lục lão phu nhân vừa thấy tôn nhi mà bà ngày đêm mong ngóng trở về, liền không màng thân thể già yếu, chống gậy bước nhanh tới, kích động nắm tay cháu: “Diễm ca nhi, dọc đường con vẫn bình an chứ?”



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.